Chương 148: (Vô Đề)

Lâm Kiến Uyên hít một hơi thật sâu, cố gắng nhớ lại còn chi tiết nào bị bỏ sót không. Còn manh mối quan trọng nào có thể phá vỡ cục diện không.

Ục ục.

Một âm thanh quen thuộc làm Lâm Kiến Uyên run lên.

Anh đột nhiên mở to mắt, nhìn quanh. Tim đập thình thịch, anh nhanh chóng mở cửa phòng ngủ chính, phòng vệ sinh, nhà bếp, và cả căn phòng ngủ phụ chưa từng có ai ở.

Không có.

Không có ở đâu cả.

Không có Huề Ngọc ở đâu cả.

Ục ục.

Lại một tiếng kêu nữa vang lên.

Lâm Kiến Uyên ngây người cúi đầu, sờ bụng mình.

Ục ục.

Bụng đói nên hóp vào một chút..... Anh quên mất. Anh đã không ăn gì trong hai ngày rồi.

Là bụng anh đang kêu. Không phải Huề Ngọc.

Không phải Huề Ngọc…

Một tuần trôi qua.

Trọn vẹn bảy ngày, Lâm Kiến Uyên không ngừng tìm kiếm, suy nghĩ.

Thật khó mà tưởng tượng được, anh lại bị mắc kẹt trong ảo giác này suốt bảy ngày.

Huề Ngọc và hai người kia thế nào rồi? Dị đoan lần này khó đối phó đến vậy sao?

Anh gặp chuyện lâu như vậy, chắc Cục Quản lý cũng phát hiện ra bất thường rồi.

Chắc chắn bgười bên ngoài đang tìm cách.

Huề Ngọc... Huề Ngọc chắc chắn đang lo lắng chết đi được.

Phải vực dậy tinh thần. Đừng bỏ cuộc, đừng mệt.

Đừng mệt. Đừng đói. Đừng chóng mặt. Đừng đau tim. Tất cả đều là giả.

Thế giới này là giả. Là ảo giác. Là giả.

Huề Ngọc chắc chắn đang lo lắng chết đi được. Phải vực dậy tinh thần. Vực dậy tinh thần. Vực dậy tinh thần.

Ực.

Lâm Kiến Uyên ngửa đầu, uống một nắm thuốc lớn với nước máy.

Anh lau mặt qua loa trong nhà vệ sinh, chuẩn bị rời khỏi căn nhà cũ nát để tiếp tục điều tra.

Khóe mắt đột nhiên liếc thấy nhà bếp.

Nhà bếp. Bếp lò trống rỗng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!