"Lạc Giản..."
Thu Giang Lãnh giữ lấy tay áo của Hoa Lạc Giản, có chút cẩn thận hỏi:
"Em có thể nói một lời thoại cho chị nghe không?"
Hoa Lạc Giản luôn là một người tốt. Cô đối với người khác đã rất rộng rãi chứ không cần nhắc đến đối phương lại là Thu Giang Lãnh.
Ánh mắt tha thiết của cô ấy, so với bất cứ lời nói nào đều thành công hơn.
Hoa Lạc Giản thở dài, gập sách lại, hỏi:
"Chị muốn nghe gì?"
"Thiên Trầm, trời sáng rồi, dậy thôi."
"Giọng nam thật nhẹ nhàng. Giống như em bình thường ấy. "
Hoa Lạc Giản nghĩ ngợi trong chốc lát, điều chỉnh giọng của mình cho thích hợp rồi nói ra lời thoại mà Thu Giang Lãnh thích nhất.
Điều đó cũng không phải vấn đề lớn gì nếu Hoa Lạc Giản không thêm sắc màu cá nhân là ánh mắt hết sức ôn nhu của cô.
"Ôi trời!"
Hoa Lạc Giản kêu lên, vội vã lấy giấy lau mũi cho cô.
Thu Giang Lãnh đỏ mặt nhận lấy khăn giấy, bóp mũi để ngăn máu chảy ra thêm.
Thế này là làm sao cơ chứ!
Mất mặt quá đi mất thôi!
Không, đây đâu có đơn thuần là mất mặt nữa, hoàn toàn là muốn cái mạng già của cô mà.
Hoa Lạc Giản lo lắng nhìn cô:
"Là do nóng trong người sao?"
"Chị không rõ nữa..."
"Lạc Giản... chị đi về nhà trước..."
Thu Giang Lãnh định chạy nhưng Hoa Lạc Giản không chịu. Cô ấy kéo tay cô lại.
"Đợi máu ngừng đã."
Thu Giang Lãnh mặt đỏ au ngồi ở một góc sofa, cố gắng làm bản thân mình trở nên thật nhỏ bé, nếu bây giờ có biện pháp gì có thể biến cô thành vô hình được thì cô cũng mặc kệ hết mà dùng luôn.
Hoa Lạc Giản có chút lí giải tâm tình phức tạp của cô.
Người đều yêu mặt mũi, nữ minh tinh thì càng không cần nói.
Sợ cô ấy nghĩ nhiều buồn bực, Hoa Lạc Giản tìm vấn đề khác nói chuyện với cô:
"Chị thích Tây Song Chúc vậy à? "
"Thích chứ!" Thu Giang Lãnh kiểm tra thấy máu đã ngừng mới dám hăng hái nói chuyện.
Còn chút máu khô dính trên mũi khiến bộ dạng của cô trở nên có chút tức cười nhưng cô thì vô cùng nghiêm túc.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!