Kim Taehyung cau mày dùng đũa đảo một mớ hỗn lộn trong khay cơm đã sớm chẳng còn ra hình thù gì, vị trong miệng cũng nhạt bệch như nước lã.
Hắn tự hỏi, cơm cho tổng giám đốc mà có thể thế này sao?
Thịt lặp bập vài miếng thì ướp mắn ướp muối mặn chát, cá chẳng ra rán chẳng ra kho, khô khô cứng cứng nhai mà gai cả miệng, canh rau lòm cọm vài cái xanh xanh như chỉ để tượng trưng, cơm thì hạt sống hạt chín...
Đuổi!
Hắn chắc chắn sẽ tống cổ tên đầu bếp này ra khỏi đây!
Kim Taehyung bực mình buông đũa, thở dài vuốt mặt một cái ngửa ra sau, bụng hiện tại rõ ràng cồn cào muốn chết, nhưng nhìn cái đống kia, hắn nghĩ thức ăn cho chó còn ngon hơn mấy cái này.
Hắn muốn ăn cơm dẻo, muốn ăn thịt bò xào rau củ, muốn ăn đậu phụ, muốn ăn canh sườn bí...
Nhớ không nhầm thì toàn là những món Jungkook thường nấu cho hắn thì phải?
- "Mày điên rồi!"
Kim Taehyung chắp tay lên trán, nhắm mắt cố xoá đi chắp niệm vừa rồi, trước đây công việc chưa ổn định nên rất bận rộn, thời gian ăn cơm cũng gần như chẳng có, hắn là người tham công tiếc việc, vì vậy ăn trưa đối với hắn có hay không không quan trọng, nếu quá đói, thì nhâm nhi vài ba cốc cà phê là xong xuôi.
Nhưng giờ thì khác, từ sau khi xuất viện, Jungkook ngày nào cũng bồi bổ hắn hết cái này đến cái khác, giờ thì hắn đến cà phê không động, cơm công ty càng không đả, cái dạ dày hư hỏng hiển nhiên chỉ nhớ đến hạt cơm hạt gạo của Jeon Jungkook.
Ọc! Ọc!
Không ổn!
Kim Taehyung mệt mỏi mà gục xuống bàn, không chịu được nữa rồi, hắn thực sự không chịu được rồi!
Hùng hùng hổ hổ rút máy điện thoại ra, Kim Taehyung nhanh chóng bật màn hình, đôi tay dài thon thoăt thoắt tìm đến thư mục danh bạ.
Rồi chẳng vài giây, hắn như sực nhớ ra gì đó, bả vai bỗng rung lên một nhịp, ngón tay đang động trên màn hình bỗng khựng lại, cứng đờ trơi vơi giữa không trung.
Hắn chợt nhận ra.
Hắn...
Còn chưa có số của Jungkook.
---------
Trên tầng 36 của toà nhà cao ốc của tập đoàn trang sức đá quý LOV, bên ngoài cửa phòng tổng giám đốc, ba người thư kí giám đốc đứng xếp hàng thành một hàng quy củ, ánh mắt nhìn nhau thập phần lo lắng hoảng sợ, cùng một bộ không dám nhúc nhích, càng đừng nói đến di chuyển, thở thôi cũng làm người ta thấy áp lực nặng nề.
- "Xong chưa?"
- "D...d... dạ... vẫn... vẫn còn báo cáo của bộ phận kĩ thuật ạ"
Kim Taehyung sắc mặt càng thâm trầm, ánh mắt đen toả sát khí lạnh như băng, quét một đường đến cô thư kí thấp bé trước mặt, khiến hai chân cô tự động run rẩy, nước mắt ứa đến lưng tròng nhưng không dám tràn qua mi, trong lòng thầm tính toán lại ba nghìn bảy trăm chín mươi tám lần doanh thu của các bộ phận, đều không có sai xót lẫn thua lỗ, Kim tổng rốt cuộc vì cái gì mà tự nhiên đáng sợ như vậy?
- "Nhanh"
- "D... dạ!"
Người trước mặt bị doạ sợ đến mức chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho nhẹ, nhưng người khiến người ta sợ đến mức muốn chết thì lại chẳng đoán hoài đến hành động cực kì "giận cá chém thớt" của bản thân.
Kim Taehyung một mặt ngồi nghe báo cáo, nhưng cũng không thể hoàn toàn tập trung trong khi cái bụng chỉ hận không thể nuốt luôn cái dạ dày của hắn cho vừa lòng.
Kim tổng Kim Taehyung, người nổi tiếng đứng trên vạn người, tiền vung không hết, của để muôn đời mà người ta đồn đại, thế mà con mẹ nó lại sắp chết đói đến nơi rồi!
Nực cười!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!