CHAP 29: CHẠM MẶT
Sau vụ " gặp gỡ" đầy xúc cảm tại hiệu sách, Rosie ít khi lộ mặt ở nơi công cộng hẳn đi. Nếu không có gì cần thiết sẽ không ra khỏi nhà. Những thứ thiết yếu buộc phải mua bán tại nơi đông người nó vẫn nhờ JJ hoặc để công chúa đi còn bản thân chỉ đứng sau quan sát. Chính điều này lại làm cho thân thế và tung tích của nó bí ẩn hơn bao giờ hết. Minh Khang và cả bên nhà họ Phạm đã gần như phát điên lên với mấy cái kết quả trắng trơn mà mấy tên thám tử đem về.
Cuối cùng, cuộc tìm kiếm ấy phải tạm gác lại dù muốn hay không.
Tại văn phòng Tổng giám đốc, Tập đoàn NOS
Cô thư kí lại một lần nữa bất mãn cúi xuống nhặt tài liệu trên mặt sàn, ngày trước cô thần tượng vị giám đốc kia bao nhiêu thì bây giờ nguyền rủa hắn ta bấy nhiêu. Thậm chí trang phục của cô cũng đã phải thay đổi, không còn là váy bó như trước mà là quần tây, cho tiện bề cúi nhặt. Bức xúc vậy thôi chứ cô cũng chẳng giám ý kiến thái độ gì khi mà hung thần còn đang ầm ầm quát tháo trên kia. Đúng là chơi với vua như chơi với hổ, thôi thì nhặt nhanh nhanh rồi còn đi ra.
Sau khi đã tống cổ hết đám người mà Minh Khang gọi là " đám vô dụng" ra ngoài, hắn lại lôi đống hồ sơ cao như núi trong hộc bàn ra làm việc. Khoảng thời gian này, không phải là hắn không nghe thấy những lời bàn tán trong công ty về thái độ kì lạ của giám đốc nhưng mà thây kệ, tâm trạng thật sự trong khoảng thời gian này rất xấu, rất bức bối. Tuy rằng không biết sau khi tìm ra được Phạm Nhã Anh thì bản thân sẽ làm gì nhưng hắn cứ lao đầu vào tìm như một con thiêu thân không biết mệt mỏi. Khánh Linh gọi đó là " hội chứng của tình yêu" nhưng hắn cũng chưa chắc, tình cảm này, có đúng là tình yêu. Minh Khang chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình trở nên như vậy. Ngay cả ngày trước, nghe tin về cái chết của Hương Ly, người hắn yêu, hắn cũng không trở nên hâm hâm dở dở như bây giờ.
" Rốt cuộc là tại sao?"
Hắn đấm cái thuỳnh xuống mặt bàn rồi vò đầu suy nghĩ
" nếu như Nhã Phương và Nhã Chi đã gặp lại trong hiệu sách thành phố, thế có nghĩa là cô ấy chưa rời khỏi nơi đây. Vậy sao, sao lại không tìm thấy?"
Quả thật nếu tình trạng này kéo dài, chắc chắn cái ngày Minh Khang phải đi điều trị tâm lý sẽ không còn xa nữa.
" Cốc, cốc"
Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm Minh Khang bừng tỉnh, đằng kia, cô thư kí đang len lén ngó vào
- Có chuyện gì? – hắn gằn giọng làm cô nàng vội vã dúi người về phía trước
- Thưa sếp, 1 tiếng nữa ta có hẹn với đối tác……..
- Được rồi, cô chuẩn bị đi, bảo lái xe là tôi xuống ngay – Minh Khang lên tiếng chặn họng cô nàng, hắn hiểu thái độ của cô ta. Một tháng nay, vì chuyện của Nhã Anh, hắn đã bỏ qua không ít những cuộc gặp gỡ kí kết như thế này. Nếu tình hình cứ tiếp diễn chắc không ổn nên dù tâm trạng không được vui thì cũng phải cố mà đi thôi.
Hít một hơi thật sâu xốc lại tinh thần, Cầm chiếc cặp tài liệu và chiếc áo vest ở trên giá treo, Minh Khang nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Cùng lúc đó. Tại tầng 2 của cửa hàng băng đĩa
Rosie vừa đánh chén xong hộp mì của JJ, Sáng nay nó với công chúa dậy muộn thành thử ra cả hai chưa có cái gì vào bụng. Đã định chờ đến giờ giải lao sẽ đi ăn với công chúa nhưng đành để cô ấy đi với JJ, còn nó thì khẩn trương lấp đầy cái dạ dày trước để còn lo cho xong nhiệm vụ lần này.
- Sao hả, quả này là bí mật hay công khai.
- Nó hất hàm hỏi JJ đang ngồi trước mặt
- Công khai, coi như là làm gương.
- vừa nói anh vừa đưa cho nó tập tài liệu về mục tiêu sắp tới.
Nó chăm chú đọc từng tờ một.
- OK, đưa em địa chỉ.
Con bé nháy mắt cầm lấy tờ giấy trên mặt bàn rồi xách chiếc va li dưới chân ghế tiến về phía cửa ra vào.
Đã chớm đông, không khí xung quanh ảm đạm và nặng nề hơn bao giờ hết. Bầu trời như trùng xuống, không còn cái cao rộng như những ngày hè nữa. Rosie khẽ rùng mình trong chiếc áo mỏng. Có lẽ giờ này, đường phố Matxcova đã phủ trắng. Mặc dù tuổi thơ dữ dội của con bé gắn liền với những ngày lạnh giá ở nước Nga nhưng chưa bao giờ nó ghét thời tiết ấy. Nó vẫn nhớ những khu rừng thông ngập tuyết, những chùm quả mọng đỏ phủ băng trắng muốt, ánh đèn giao thông lấp ló sau những cành cây khẳng khiu.
Tất cả vẫn hiện lên sống động về một mùa đông xứ lạnh. Rồi đây, cũng chẳng mấy chốc mà không khí noel sẽ tràn ngập đường phố. Nhắc đến Noel, Rosie lại khẽ bật cười. Nó chưa bao giờ mong đợi noel
Địa chỉ Rosie cần đến là một khách sạn và đối tượng hôm nay đang ở trên tầng trên. Theo như quan sát của nó, khách sạn này chủ yếu lát bằng kính trong suốt tạo cảm giác sang trọng, đẳng cấp cho khách hàng, nhưng đây cũng chính là điểm yếu của nó trong khâu an toàn khiến con bé lựa chọn việc dùng súng ngắm. Đối diện với khách sạn này là một trung tâm mua sắm, nó không khó khăn gì với việc leo lên tầng thượng của khu mua sắm này, nơi mà chỉ cần nhìn sang là có thể thấy căn phòng có người sẽ phải chết trong phút chốc tiếp theo.
Nhanh tay lắp ống ngắm vào thân khẩu M107 và ngắm toạ độ. Đã bắt đầu thấy người cần thanh toán hôm nay nhưng có lẽ nó sẽ để ông ta uống nốt ngụm rượu cuối cùng của cuộc đời. Một lần nữa, nụ cười lạnh ấy lại hiện lên
La Quán Trương, một gã Trung Quốc. Hắn vốn là hoa tiêu chỉ đường cho tổ chức 2 năm nay, đã tham gia vào không ít những vụ lớn nhỏ. Đối với hoạt động của ông ta chỉ là kinh doanh bình thường, đôi khi là trốn thuế, vốn không có ảnh hưởng gì đến tổ chức nhưng cái dại của người đàn ông đã ngoài 50 này là quá tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Ông ta muốn rút ra khỏi thế giới ngầm. Thật nực cười.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!