Chương 36: Để cô ấy làm

<!-- 1 -->

Lúc Du Liệt rời khỏi phòng bảo vệ thì có hơi bất ngờ, vì Hạ Diên Điệp không còn ở bên ngoài nữa.

Tài xế đang đợi ở một bên, vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, lập tức đi tới nói: "Cậu chủ, tôi thấy trên người cậu toàn là vết thương, thật sự không cần đến bệnh viện sao?"

"Chú đừng lo lắng, ngày mai còn có bài kiểm tra cuối kỳ, về nhà cầm máu thôi." <!-- 1 -->

Du Liệt đi về phía bãi đậu xe. <!-- 1 -->

Nghe thấy vậy, chú lái xe thoáng sửng sốt, nói: "Cậu không quan tâm tới kết quả học tập đâu phải lần một lần hai?"

"Của tôi không quan trọng, của cô ấy thì không."

"Hả?"

Du Liệt như thuận miệng lẩm bẩm một câu khiến chú Triệu bối rối.

Du Liệt đang đi ra phía xe, vừa mở cửa ra đã sững cả người vì hàng ghế sau trống trơn, anh giữ cửa đứng dậy: "Sao không có ai?"

"Ồ, nếu cậu không nói, suýt nữa tôi cũng quên mất!"

Chú Triệu vội quay lại chỉ vào tường rào ở phía chếch đối diện, nơi ngọn đèn đường bể nát tối om: "Vừa rồi tự dưng Tiểu Điệp mượn đèn pin của tôi rồi chạy tới kia, hình như đang tìm gì đó?"

Du Liệt giật mình, vô thức đưa tay vào túi sờ thấy trống rỗng.

Anh khẽ chớp mắt.

Chắc Hồ Ly nhỏ đang đi tìm phiến đá thiên thạch ném vào cột đèn đường.

Có điều, Du Liệt chỉ thở phào nhẹ nhõm được vài giây, anh chợt nhớ ra điều gì đó ——

"Ở đó có rất nhiều mảnh thuỷ tinh vỡ." Vẻ mặt Du Liệt thay đổi, anh đi vòng qua xe, đôi chân dài chạy về phía hàng rào, nghiến răng nghiến lợi nói: "… Giỏi thật đấy."

"Này…" Chú tài xế lo lắng nói: "Cậu chủ, vết thương! Đừng làm rách miệng vết thương!"

Du Liệt chạy nhanh tới, mấy bước cuối mới giảm tốc độ. Khi dừng lại, anh thấy Hạ Diên Điệp đang cầm đèn pin ngồi xổm dưới đất loay hoay tìm vật gì đó cách chân mình tầm một mét.

Nghe thấy tiếng động phía sau, Hạ Diên Điệp quay lại dùng đèn pin soi về phía đó.

Một chiếc áo hoodie thể thao màu xám hiện ra.

Vết máu trên đó khiến lông mi Hạ Diên Điệp run rẩy, cô vội vàng đứng dậy: "Sao cậu lại đến đây?"

"Lên xe với tôi." <!-- 1 -->

"Cậu để chú Triệu đưa về trước đi. Tôi ở đây thêm lát nữa, sau đó sẽ tự nghĩ cách về…"

Du Liệt tức giận đến bật cười.

"Cậu điên hay tôi điên?" Du Liệt bước một bước dài đến gần cô gái, nắm lấy cổ tay cô đi về phía xe: "Tôi có thù với cậu à? Nửa đêm nửa hôm để một cô gái như cậu ở ngoài một mình?"

"Nhưng…"

Hạ Diên Điệp muốn vùng ra khỏi tay Du Liệt nhưng lại sợ làm anh đau nên chỉ có thể lúng túng nhìn lại: "Vẫn chưa tìm được phiến đá."

"Ngày mai quay lại sau. Ở đây có nhiều kính vỡ như vậy, cậu không sợ bị xẻ rách cũng không tìm thấy à?"

"Ngộ nhỡ ngày mai bị quét dọn, mất luôn thì phải làm sao?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!