Chương 14: Chap 13

- Lâm Kha, đi chậm thôi, tớ theo không kịp! 

Mặc dù tôi cao thật nhưng Lâm Kha còn cao hơn, chân cậu ấy dài hơn thì làm sao tôi theo kịp. Tôi kêu gào mãi cậu ấy mới dừng lại, nơi đó là tầng 2 của hội trường. Cũng được trang trí khá lộng lẫy nhưng trên này rất ít người. 

- Cậu đâu cần phải kéo tớ đi nhanh như thế, chẳng lẽ có ai đuổi theo à?

Nói đoạn tôi ngó nghiêng tìm xem ai đã đuổi theo thì Lâm Kha nắm lấy hai vai tôi. Tôi bất giác quay lại nhìn gương mặt lạnh nhạt pha chút giận dữ của Lâm Kha, từ lúc biết cậu ấy đến giờ tôi mới thấy gương mặt ấy. 

- Tôi không cho phép cậu lại gần Minh Viễn. Tôi không cho phép!

- Tại sao chứ? Tớ thấy em ấy thân thiện mà, tại sao không được lại gần?

- Tôi... tôi không muốn thấy cậu... cậu nói chuyện thân thiết với người khác!

Gương mặt lạnh kia ấm dần và đỏ ửng. Giọng nói ngập ngừng ấp úng của Lâm Kha làm tôi không nhịn được cười.

- Haha

- Cậu cười gì chứ, nghiêm túc nhìn tôi này. 

Hai bàn tay đang nắm vai tôi lay nhẹ thân tôi khiến tôi phải tập trung vào Lâm Kha.

- Minh Viễn không phải người tốt, cậu tốt nhất nên tránh xa thằng bé đó ra. 

- Lý do nào mà cậu.....

Lâm Kha đưa bàn tay lên che mắt tôi rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.

- Tôi nói thì cậu chỉ cần nghe lời không cần hỏi nhiều.

- Vâng...

Tôi cảm nhận được gương mặt tôi đang ấm dần lên, có vẻ nó đang đỏ ửng.

- Cậu bỏ tay ra được chưa?

- Tôi quên mất, xin lỗi.

Lâm Kha cười ngượng, lấy tay xoa đầu tôi.

Bây giờ tôi mới  nhìn kĩ Lâm Kha mặc bộ vest xám, áo sơ mi trắng bên trong không kèm caravat.  

- Lâm Kha nè, hôm nay cậu ăn mặc trông trưởng thành lắm, rất lịch lãm.

- Vậy... vậy sao? Cậu cũng đẹp lắm, rất đẹp.

Hai chúng tôi nhìn nhau cười nhưng đâu biết Thiên Hoàng

- Ngọc Hạnh cũng ở tầng hai hội trường, đã chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện. Hai người họ còn chụp lại khoảnh khắc Lâm Kha hôn trán tôi. 

- Aiyo, nữ thần mà mọi người yêu mến đang quyến rũ nam thần của trường chúng ta đang hẹn hò riêng sao?

Một nữ sinh năm nhất đang đứng sau lưng Lâm Kha, lấy tay che miệng cười khinh bỉ.

- Em chắc hẳn là học sinh năm nhất? 

Lâm Kha quay lại trừng mắt hỏi nhưng nữ sinh đó chẳng hề run sợ.

- Là năm nhất, mới chuyển đến và là..... em gái cùng cha khác mẹ với chị Mỹ Duyên!

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!