Chương 12: Chap 11

- Tiểu thư, cô về rồi, phu nhân đang đợi cô. 

- Phu nhân, bà ta không xứng đáng được gọi là phu nhân trong ngôi nhà này. Mà bà ta đợi tôi làm gì?

- Dạ tôi không biết thưa tiểu thư.

- Cô đi làm việc của mình đi. 

Phạm Như Tuyền là mẹ kế của tôi, lúc tôi tròn 2 tuổi thì mẹ tôi bị tai nạn qua đời. Tôi cứ tưởng ba tôi sẽ không tái hôn nhưng ngày giỗ 49 ngày của mẹ, ba tôi lại dẫn người phụ nữ khác về nhà. 

* Cốc cốc cốc* 

- Nghe cô Thu nói bà đợi tôi, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Con về rồi thì mở cửa vào đây, mẹ có chuyện muốn nói.

Tôi mở cửa thư phòng ra, Như Tuyền đang ngồi trên sofa với gương mặt đáng thương. Thấy tôi bước vào, bà ta liền chạy lại âu yếm, dìu tôi ngồi xuống ghế.

- Có chuyện gì thì nhanh chóng nói ra, tôi còn có việc.

- Mẹ chỉ muốn nói là em gái con ngày mai sẽ về nước, mẹ muốn con cùng mẹ đi đón nó, con đồng ý không? 

- Bà biết câu trả lời mà. 

Tôi đứng lên bước ra khỏi thư phòng. Giọng nói của người phụ nữ đó vẫn với được đến tai tôi:

- Con không muốn đi sao!!!!

Em gái... em gái à, tôi chẳng có em gái nào, cũng chẳng có người mẹ nào tên Phạm Như Tuyền, tôi chỉ có anh trai Dương Kiệt và chỉ có mẹ là Nhiễm Minh Nguyệt.

*Ting ting* Điện thoại kêu lên làm tôi giật mình hồi hồn. Là tin nhắn của Lâm Kha.

Lâm Kha: Ngày mai 17h chiều, cậu có rảnh không, tôi muốn rủ cậu đi xem phim 😁. 

Mỹ Duyên: Tớ rảnh, vậy hẹn cậu ngày mai gặp.

Lâm Kha: Okkkk

Vậy là tôi đã có lý do để không phải đi đón em gái rồi. 

Tôi quay bước về phòng mình, wechat lại đưa thông báo đến

...: Chị à, mai em về rồi, em rất mong sớm được gặp chị 😉

Mỹ Duyên: Tôi cũng mong được thấy bộ mặt em gái của tiểu tam đấy 😏

...: Chị đừng nói như thế, mẹ em rất yêu chị mà, yêu chị như yêu em vậy 😁

Mỹ Duyên: Nếu yêu cô thì đâu đưa cô ra nước ngoài tránh mặt ba tôi...

Hôm nay tôi đã rất vui nhưng khi bước về nhà, niềm vui của tôi đã bị Như Tuyền và cô em gái đó cướp mất. Mà có bao giờ tôi ở nhà mà vui đâu...

- Mỹ Duyên, cậu sao rồi, cần thêm khăn giấy không? 

Lâm Kha lấy trong túi áo khoác ra thêm 3 chiếc khăn giấy đưa cho tôi. 

- Cảm ơn cậu, bộ phim có kết cục đẹp quá, tớ xúc động T_T 

Tôi không nhớ  tên phim là gì nhưng thật sự rất xúc động, nó lấy được nước mắt của tôi. Tôi khóc như một đứa trẻ trước mặt Lâm Kha, tôi rất xấu hổ nhưng chẳng thể ngừng khóc.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!