Nằm cũng không thể ngủ nổi, Nguyệt dứt khoát đứng lên tính đi kiếm cái gì nhét vào bụng. Rõ ràng cô không hề có người yêu, cũng chẳng yêu đơn phương một ai cả, nhưng cớ sao bản thân cứ có cảm giác như kẻ thất tình, vừa gặp lại người đã bỏ rơi mình qua mấy thế hệ, nỗi đau bất ngờ ập đến khiến trái tim như nghẹt thở.
Đi qua bàn học, chiếc đèn bàn tiện lợi đã bật từ lúc nào, kỳ lạ thế nhỉ, cô có bật đèn đâu? Hay là lúc về thấy phòng tối quá theo thói quen cô đã bật đèn, Nguyệt kéo ghế ra, ngồi vào bàn học. Chợt nhớ đến cuốn nhật ký cái Diễm đưa cho, cô lấy ra khỏi cặp, đặt lên bàn. Ánh sáng vàng soi tỏ vài dòng chữ, nét thanh nét đậm in trên tờ giấy cổ.
Bìa ngoài chỉ ghi vỏn vẹn tiêu đề "Nhật ký", nhưng góc bên phải của cuốn sách, hai cái tên được viết như một bông hoa quấn quýt lấy nhau Đình Long & Thu Nguyệt.
1925
14.5.1925
Cuối hạ, trời vô cùng nóng, hôm nay tôi không thấy Nguyệt đâu, người ta bảo em bị ốm rồi. Có lẽ em vẫn còn giận dỗi vì chuyện hôm qua, nhưng tôi đâu thể chiều em đến mức không quan tâm người khác như vậy.
Lúc chỉ có tôi và em, em muốn gì tôi cũng đều thoả mãn, nhưng lúc có người khác ở bên cạnh, em cũng cần biết giữ mặt mũi cho tôi chứ.
Em cứ một hai đòi tôi phải cưới em, nhưng em nào có yêu gì tôi cho cam, thứ em thích, là vàng, là bạc, là những bộ quần áo tơ lụa đắt tiền.
Em không thích tôi gần gũi với Lan Hương, em cứ tuỳ tiện như thế, nhưng đâu biết rằng, Lan Hương là người bạn thân nhất đã ở bên tôi từ khi còn bé. Chỉ đơn giản là sự quan tâm giống như một người khi thấy bạn mình không khoẻ.
Vậy mà em cũng ghen bóng ghen gió rồi giận dỗi cho được.
1925
16.5.1925
Càng lúc trời càng nóng, cơn gió lào lì lợm cố gắng vượt qua dãy núi cao chót vót để hun khô con người. Cánh đồng lúa vàng rực, trĩu nặng từng bông.
Mùa gặt đã đến, hôm nay nông dân phải đi gặt lúa trên ruộng nhà tôi. Tôi không nghĩ rằng Nguyệt sẽ tham gia vào công việc nặng nhọc ấy. Bình thường, em luôn luôn lười biếng, có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nằm thì chắc chắn sẽ không ngồi, ấy vậy mà em lại ra đồng, vác lúa cùng với mọi người.
Trông thấy tôi, em chẳng thèm liếc mắt lấy một cái đã quay mặt đi. Tôi cũng giận, mắc mớ gì tôi phải quan tâm một người đầy tớ như là em. Tôi cho em chiếc thang để bước xuống, em lại chẳng thèm quan tâm.
Thế thì cứ như em muốn, tôi sẽ không cúi mình dỗ dành em nữa.
1925
19.5.1925
Thóc phơi ngoài sân đình đã khô rồi, trời bỗng đen sầm sì, từng tiếng sấm kêu lên như muốn ra oai với con người.
Hôm nay em được bà Thắm giao cho việc canh sân thóc, thấy mưa thì lấy chiếc cào, cào thành một đống rồi xúc vào bao.
Nhưng chẳng hiểu thế nào mà em lại ngủ quên mất, thành ra trời đã sắp mưa, em mới tá hoả tỉnh dậy, cuống cuồng xúc thóc vào bao tải. Trông thấy tôi đứng lại, em chẳng thèm mở mồm ra xin tôi giúp lấy một câu, thái độ của em gắt gỏng.
Lúc ấy tôi đã nghĩ, em chỉ cần cầu xin tôi, hoặc giá như em mở miệng ra nói chuyện với tôi trước, thì dù thóc có ướt, cũng không ai dám trách mắng em cả.
Nhưng Nguyệt chẳng làm vậy, thần thái em kênh kiệu, chẳng coi cậu chủ như tôi vào mắt, em cứ lờ đi như thế, coi như tôi đây không hề tồn tại.
Chẳng ngoài dự đoán, thóc bị mưa xối ướt hết, em đứng như trời trồng. Tôi lấy làm hả hê lắm, bởi vì đây là cơ hội để em cầu xin tôi giúp đỡ.
Nguyệt vẫn cứ lì lợm, dù có ra sao cũng chẳng cần tôi phải nhọc lòng, em tựa như con thiêu thân, dù biết lao vào cơn mưa sẽ bị ướt cánh, nhưng vẫn cứ cố tình.
Ngày hôm ấy, thóc cũng chẳng còn, mà Nguyệt cũng bị bà Thắm phạt đánh.
1925
20.5.1925
Muốn đến thăm em, nhưng biết em chẳng cần tôi nữa rồi. Tôi hối hận và đau khổ lắm.
Nguyệt, xin em, đừng hành hạ tôi như thế này!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!