Chương 20: Còn Cãi À?

Cô Nguyệt giơ tay ra ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau sắp tới, nhưng chờ mãi, cơn đau khi bị dao đâm lại không hề kéo đến... mà.... Nguyệt lại chờ được một vòng tay rắn rỏi ấm áp. Mùi mồ hôi mang đậm nam tính, mùi của nắng, của hoa cỏ, cây lá xộc vào mũi.

Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nhắm lại vì sợ hãi nãy giờ vẫn chưa hề mở ra. Bất chợt, Nguyệt cảm giác được, bàn tay nóng hổi thô ráp của ai đó vừa mới gạt đi giọt mồ hôi chưa kịp rơi xuống trên vầng trán của Nguyệt.

Xung quanh bốn bề lặng ngắt như tờ, nhìn hình ảnh trước mắt, cánh đàn bà con gái trợn tròn mắt sửng sốt, rồi đột nhiên, một bà già hô hoán làng nước ầm ĩ lên:

- Ối giời ơi người đâu, người đâu rồi, cậu Đình Long bị tên côn đồ dùng dao đâm rồi đây này.

- Nhanh... nhanh đi gọi mấy thằng đàn ông con trai lại đây, không thôi cậu nhà mình gãy tay bây giờ.

Nguyệt nghe thấy thế vội mở bừng mắt, ngay lập tức, khuôn mặt lo lắng của cậu chủ nhà mình cứ thế hiện ra rõ mồn một trước mặt, hơi thở nóng hổi. Cánh tay gồng lên đỡ lấy nhát dao của tên nát rượu, máu còn chảy lênh láng, nhỏ xuống cả làn váy nâu của Nguyệt, nhưng tuyệt nhiên, trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu vẫn bình thản đến cực điểm. Dường như thân thể màu bánh mật kia không phải là da thịt con người, cho nên không cảm thấy sự đau đớn cỏn con ấy.

Trông thấy Nguyệt đã được an toàn, ánh mắt của cậu Long tựa như mũi dao còn bén máu, cậu hất tên nát rượu kia ra, rồi giáng một cú đánh thật mạnh lên khuôn mặt khiến miệng hắn rách tươm. Tên vũ phu không kịp phản ứng, lảo đảo vài vòng rồi nằm bệt xuống đất ngất xỉu.

Chị Tứ vẫn còn thở hồng hộc vì sợ hãi, chị ôm chặt lấy thằng Tí vào lòng để bảo vệ. Tên đàn ông kia, thật ra là chồng của chị, lúc chưa đồng ý làm dâu nhà hắn, hắn ta cũng từng là người tốt. Nhưng khi chị đồng ý trở thành vợ của hắn rồi thì sự thật xảy ra trước con mắt thiển cận của mình khiến chị bàng hoàng. Hắn uống tợn lắm, ngày nào cũng chìm trong cơn say, nhiều khi say quá, bước đi còn không nổi, hắn bèn nằm bệt dưới đất, ngủ cho đến khi nào tỉnh ra thì thôi.

Nhiều lúc, chị thà rằng chết đi, cũng không muốn ở trong cái chốn địa ngục này nữa, nhưng không thể được, chị đã có bầu thằng Tí. Đẻ xong, nhà chị kiệt quệ, không còn tiền mua rượu, hắn ta bèn đi vay nhà ông tổng, hết lại vay, vay không ngừng. Chính vì thế nên, ở cữ xong một tháng, chị gửi con mình cho bà ngoại, vào trong này làm việc trừ nợ, khi thằng Tí cứng cáp một chút, chị mới đón nó vào đây.

Nhưng ngờ đâu, vừa phải làm việc trả nợ cho chồng, lại vừa phải gửi tiền về nuôi sống cái thân hắn, dạo này trời hạn hán, nhiều thửa ruộng không thu được hoa màu, nên tiền công cũng ít đi, chị không có đủ để gửi về. Cho nên, cớ sự ấy mới xảy ra như thế, chị buồn lắm, nhưng hơn hết, vẫn là hối hận.

Tên nát rượu ngất xỉu rồi, lũ đàn ông trong nhà mới hớt hải chạy ra như ma đuổi, một kẻ trong đó xem xét tình hình rồi xin chỉ thị từ cậu nhà mình:

- Cậu, cậu có sao không ạ? Hay cậu đi vào trong kia, chúng tôi băng bó lại cho cậu.

- Không cần. Đem kẻ này giao cho bên tuần phủ.

- Dạ vâng ạ.

Cậu chỉ nói có thế rồi cúi xuống nhặt lấy chiếc áo của mình vừa làm rơi xuống đất, quay người định đi thẳng. Cậu thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Nguyệt lấy một cái. Nhưng cậu vừa cứu cô mà... Nguyệt không thể làm ngơ đối với vết thương trên tay cậu được.

- Cậu ơi, em băng bó giúp cậu nhé.

- Nguyệt chạy lại, cẩn thận nâng cánh tay bị thương của cậu lên rồi nói.

- Không cần, tôi tự làm là được.

- Cậu cứ phải cậy mạnh làm gì, tại em... tại em nên cậu mới bị chảy nhiều máu như thế này mà...

Máu cứ chảy tong tỏng rồi nhỏ xuống nền đất đen đặc, Nguyệt vội vàng bịt lại vết thương ngăn không cho máu chảy ra nữa. Nhưng dù có chặn lại thế nào, máu vẫn thấm qua kẽ tay, trông thấy thế, vì lo lắng quá cho nên cô mới cuống cuồng thúc giục:

- Cậu... đi nhanh lên, huhu mất nhiều máu thế này, sẽ chết đấy... nhanh lên.. nhanh lên cậu.

Cậu Đình Long không cảm thấy nghiêm trọng đến thế, nhưng đứa con gái này thì khác, cô xót xa muốn nắm chặt nhưng lại sợ cậu bị đau, cái miệng thường ngày nói mấy lời vớ vẩn kia thì liên tục bảo cậu đi nhanh lên. Ừ... thôi thì chiều cô ấy vậy... cảm giác được người khác quan tâm... hình như cũng không tồi tệ lắm thì phải.

Cuối cùng cũng về tới nhà của cậu, Nguyệt đưa cậu vào trong nhà, rồi đỡ cậu từ từ ngồi xuống ghế gỗ, cứ như đỡ người mắc bệnh nan y sắp chết, nhẹ nhàng nâng niu vô cùng.

- Thuốc cầm máu cậu để ở đâu?

- Nguyệt hỏi.

- Phía bên kia.

Cô vội vàng chạy về nơi ấy, cầm ngay cái hộp gỗ, bên trong có đựng mấy cái lọ thuốc bột và miếng vải sạch sẽ để băng bó ra.

- Cậu đặt tay lên đây, bây giờ em sẽ vừa thổi cho cậu bớt đau vừa băng lại nha, cậu thấy đau một cái là phải bảo em ngay đấy.

- Nguyệt vô cùng lo lắng căn dặn.

Bàn tay cô run run, dùng khăn lau sạch sẽ vết máu xung quanh vết thương, may mà chỉ bị chém một đường, không sâu lắm, nhưng sao máu lại chảy nhiều thế không biết? Rắc thuốc bột cầm máu rồi lấy chiếc khăn khác quấn lại. Nguyệt liền mở miệng trách cứ:

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!