Chương 12: Âm Mưu Của Con Hầu

Mấy hôm nay cái Trinh để ý kỹ mới thấy, con Nguyệt trông tẩm ngẩm tầm ngầm như thế mà thực chất là có sức lực để đấm chết voi đấy nhé. Nhìn mặt nó tưởng đâu điên điên khùng khùng, nhưng tâm cơ lại sâu tựa biển Đông. Không phải hôm nọ làm đồng về, chân cái Trinh bị mảnh chai vô duyên ở đâu cứa vào, máu chảy lênh láng, nó phải đi tìm lá nhọ nồi để cầm máu, tìm mãi mới thấy cho nên về hơi muộn.

Và kìa, nó trông thấy cảnh con Nguyệt hâm với cậu Đình Long thân thiết đi sát cạnh nhau. Thỉnh thoảng lúc con điên kia không để ý, cậu còn nở một nụ cười nhẹ nhàng như nắng ráo trong buổi chiều tà nữa cơ.

Là một người con gái đã thầm mến cậu lâu rồi, cậu chủ nhà nó vừa đẹp trai lại còn tháo vát, cậu ấm quý giá duy nhất nhà ông bà Tổng Hoà, tất nhiên có mơ con Trinh cũng thèm cậu đến mức nhỏ cả dãi.

Thế nhưng mà cậu Đình Long lại có cái tiếng lạnh nhạt, cậu không ưa nơi ồn ào náo nhiệt. Nên từ lúc thành niên, cậu đã xin thầy bu cho mình được ở căn nhà nhỏ hơn ở phía dưới. Nơi ấy vắng vẻ lại yên tĩnh, đỡ hơn rất nhiều so với nhà trên lúc nào cũng tấp nập kẻ ra người vào.

Mà ông bà Tổng Hoà trông thế mà cũng chẳng quan tâm đến con trai gì cả. Vợ chồng ông tổng nguyên là chồng già vợ trẻ. Thầy cậu Đức chẳng biết hồi trẻ mải làm ăn cái gì? Già cóc đế rồi mới lấy vợ, thành ra đẻ được có mỗi mình cậu thì ông tổng đã sớm chống gậy lụ khụ rồi. Còn bà tổng thì suốt ngày quần áo phấn son, diện như thiếu nữ, ngày ngày ra ra vào vào, giống như sợ người ta không nhận ra hôm nay mình mặc áo mới ý.

Ông tổng tuy hay kêu đau lưng đau người, nhưng thi thoảng có việc là lại đích thân xuống nhà dưới ngồi nói chuyện với cậu. Nhưng có bà tổng, tuyệt nhiên chẳng bao giờ đặt một bước chân xuống đây.

Chẳng qua, chúng nó biết thừa rằng, cậu chỉ sợ mấy cô ả tiểu thư nhà người cứ lai rai đến tìm, đeo như đỉa đói. Vẫn là cái mùi sực nức son phấn, điệu bộ cử chỉ quyến rũ uyển chuyển, mà cô nào cũng như cô nào, đến là chán. Chính vì thế cho nên cậu mới ở phía dưới này, gần sát ngay với chỗ của mấy kẻ vì nợ nần với nhà ông phú hộ nên mới phải bán thân ở đây làm thuê trừ nợ.

Cái Trinh đêm khuya không ngủ, nó nhấp nháy con Huệ, lại vời nó ra bụi chuối ngoài kia cùng mình.

- Bôi sáp chưa?

- Cái Trinh hỏi dồn.

- Tao mới hết từ tuần trước, không có tiền mua.

Rõ ràng cái Trinh không tin Huệ, có mà keo kiệt thì nói luôn đi lại còn không có tiền, nó nguýt:

- Ui dào ơi! Có đáng bao nhiêu mà mày không dám bỏ.

Mùa này muỗi giãn vo ve rất nhiều, bôi sáp thơm vào người, chủ yếu là để đuổi muỗi. Nhưng mấy kẻ nghèo như cái Trinh, cái Huệ, phải vào đây làm thuê trừ nợ cho cha mẹ từ tấm bé, thì làm gì có tiền mà mua dầu thơm, phấn son như mấy cô chiêu nhà giàu.

Cái Huệ vừa vỗ đùi đen đét vừa kêu:

- Tiền làm gì còn, gửi hết về nhà cho thầy bu rồi. Có việc gì thì mày nói nhanh, ngoài này muỗi đốt.

Bẹ lá chuối non thi thoảng lại đánh vào nhau nghe rào rạt, cái Trinh bảo con Huệ ngồi xuống phiến đá được mài nhẵn cạnh vườn chuối. Ngó quanh quất một lúc, khi xác định mọi người đã đi ngủ hết, nó mới đè giọng nói:

- Con Nguyệt dạo này hay đi với cậu.

Dường như đây là một tin vô cùng sốt dẻo, khuấy động cái mặt hồ tẻ ngắt trong lòng nó, khiến khuôn mặt nhợt nhạt của cái Huệ gợn lên từng đợt sóng mạnh mẽ, nó hỏi dồn:

- Sao lại thế? Con Nguyệt hâm hâm mà.

- Đấy! Cái đấy mới đáng nói chứ.

Đôi mắt con Trinh híp lại rồi dần dần trở nên nghiêm trọng, nó bịu cái môi nhợt nhạt ra vẻ khó chịu lắm. Thành thực mà nói, trong tâm trí nó vô cùng ghen tị với con Nguyệt hâm, mặc dầu con đó không bình thường là mấy, nhưng ít ra nó còn được nói chuyện với cậu, được đi sát bên cậu, lại còn được cậu cười với nó nữa.

Eo ơi, càng nghĩ Trinh lại càng tức, nó không muốn sống cái kiếp làm nô lệ cho nhà người nữa, nó muốn leo lên cành cao. Sắp đến ngày mùa rồi, từ sáng sớm đã phải hùng hục ngoài đồng như con trâu con bò, mồ hôi túa ra khắp mặt mũi người ngợm, nó vô cùng ghét. Cái Trinh muốn được ăn ngon mặc đẹp, áo lụa quần lĩnh đỏng đảnh như mấy cô tiểu thư hay phu nhơn nhà giàu kia.

Tiếng "Đét" vang lên trong không trung khiến Trinh sực tỉnh cơn mê, cái Huệ miệng thì suýt xoa, tay đưa xuống xoa xoa chỗ vừa bị con muỗi hoa cắn:

- Thế bây giờ mày định làm thế nào?

Cái Trinh trầm ngâm, nó híp mắt lại, trong con ngươi thỉnh thoảng lóe lên vài tia đen tối:

- Hay là thế này....

- Ôi giời ôi! Mày điên à? Cậu như thế nào mày không biết à mà dám...

- Be bé cái mồm thôi.

Nhận ra bản thân mất khống chế, Huệ vội lấy tay bụm miệng, con người đảo như rang lạc, lát sau nó mới dám thì thầm:

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!