Chương 11: Kế Hoạch Lấy Lòng Cậu Chủ

Đêm qua tự an ủi bản thân, sinh tồn ở một nơi không bao giờ là dễ dàng, đã thế ở nơi ấy, Nguyệt phải phụ thuộc vào người ta, lại còn không có một người nào thực sự thân thiết để mình dựa vào. Vì vậy cho nên, người không vì mình trời tru đất diệt, bằng giá nào, Nguyệt cũng phải sống sót cho đến cuối cùng ở vùng đất cằn cỗi, khổ sở này. Ông trời muốn tuyệt đường sống của cô hả? Mơ đi.

Khí thế bừng bừng vác nón ra đồng, ruộng đỗ bạt ngàn nhà ông Tổng Hoà thu hoạch 3 ngày chưa xong. Đúng là giai cấp địa chủ có khác có khác, người thì giàu đổ đi không hết, kẻ thì nghèo đến đôi dép rách cũng không có mà đi. Nguyệt mắm môi mắm lợi hái đỗ cùng những người làm thuê khác. Hôm qua làm việc có lỗi với cậu chủ, hôm nay cô phải cho cậu thấy sự hối hận của mình bằng cách chăm chỉ làm việc.

Nhưng hỡi ôi, trời thì nắng nóng, Nguyệt nào có chịu được khổ sở. Nhìn chị Tứ, cô Tâm, bà Thắm nhanh thoăn thoắt làm việc, Nguyệt âm thầm khâm phục trong lòng, Còn cô thì... chịu chết, chẳng thể nào làm được đâu.

Lóc cóc bò lên bờ ruộng ngồi, Nguyệt lia đôi mắt to tròn ra xung quanh tìm cậu Long. Ái chà, kia rồi, cậu mặc chiếc áo vải thô như những kẻ làm thuê khác, nhưng không hiểu sao cậu vẫn đẹp trai đến kì lạ.

Kể từ lúc đến đây Nguyệt không hiểu một nỗi, cậu Đình Long là con trai độc đinh của ông Tổng Hoà với bà phu nhơn Thị Hà. Ấy vậy mà sao cậu lại không giống với những cậu ấm cô chiêu khác. Ăn chơi đàn đúm, phá nhà phá cửa, tiêu tiền hộ thầy bu. Còn đây thì, suốt ngày ra đồng làm việc cùng đầy tớ, chẳng giống với người giàu có gì cả. Hay... chẳng lẽ cậu là con ghẻ, khác máu tanh lòng.

Sao mà như thế được? Phỉ phui cái mồm đen đủi của Nguyệt. 

Nguyệt cứ bần thần nghĩ ngợi như thế, suy đi tính lại thế nào mà nằm luôn trên bờ ruộng ngủ mất, không phải chị Tứ tốt bụng lúc nghỉ gọi cô thì chẳng biết cô còn nằm chết giấc ở đây đến khi nào.

Nguyệt ngơ ngác dựng người ngồi dậy, trong bụng đói meo kêu lên sồn sột vì chưa được ăn hạt cơm nào từ sáng tới giờ.

Giống như hôm qua cậu Đình Long vẫn là người về muộn nhất, cậu chắp tay phía sau lưng, bóng lưng cô độc lặng lẽ đi ngược lại với ánh hoàng hôn.

Những người khác vội vã cắp từng thúng quả đỗ màu nâu đầy ắp, rồi cuốc, liềm đủ cả, hối hả trở về tắm táp rồi ăn uống. Bởi họ đã vất vả cả ngày rồi, điều duy nhất bây giờ họ khao khát, là được lấp đầy chiếc bụng đã đói lả của mình. Nguyệt cũng muốn đi lắm, nhưng nghĩ đến kế hoạch cô đã thức trắng cả đêm, tốn bao nhiêu chất xám mới nghĩ ra được, Nguyệt lại tràn ngập tự tin chiến thắng, bước chân muốn về cũng kiềm chế lại.

Cái dáng người lanh chanh lóc chóc xí xớn chạy tới gần cậu chủ nhà mình. Cô tủm tỉm gọi:

- Cậu....

Cậu Đình Long nghe thấy tiếng gọi đặc trưng của đứa con gái không biết xấu hổ nào đó, cậu mặc kệ, chẳng thèm cho Nguyệt lấy một ánh mắt. Bóng lưng trần, trên vai có vắt chiếc áo ướt sũng mồ hôi tiếp tục đi về phía trước. Bị lơ đi làm cô nào đó tức hết cả mình, Nguyệt cắn môi tức giận dí dí nắm đấm vào gáy người đàn ông trước mặt. Vào lúc không ngờ nhất, cậu Long quay lại, ánh mắt cậu lạnh lùng.

Cô Nguyệt trợn tròn mắt, rồi lấy lòng nở một nụ cười thật tươi, cô lăng xăng chạy lên ngang cậu, quan tâm hỏi han:

- Cậu mệt không cậu?

- Không.

- Cậu làm cả ngày mà không mệt hả? Cậu khoẻ ghê ấy.

- Bình thường.

Người đàn ông đáng ghét này, mềm không ăn, cứng cũng chẳng xơi, khó nhằn thế không biết? Nguyệt giả bộ vuốt cằm, suy nghĩ biện pháp ứng phó tiếp theo.

Ánh tà dương dần khuất sau lưng đồi, cậu Long tuy tỏ thái độ lạnh lùng, nhưng chẳng hiểu sao bước chân của cậu lại chậm hơn một chút, dường như cố ý đợi người con gái đang phụng phịu đi phía sau kia.

Trong cái đầu nhỏ bé của cô Nguyệt lại nghĩ ra điều gì đó, tán trai ý mà, mặt phải thật là dày vào, con Diễm thường hay bảo với cô như thế. Cậu Long tưởng vậy mà đã đuổi được cây kẹo kéo là Nguyệt đi á, còn khuya nhé!

Bóng hình nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy vọt lên, trông chẳng có vẻ gì là yếu ớt, đói khát vì tối qua không được ăn cơm cả. Cô cướp ngay cái áo đang vắt trên vai của chàng trai rồi ôm vào lòng. Mùi hương trên cơ thể cậu toả ra nhàn nhạt, không khó ngửi, đó là mùi man mát của đất trời cây cỏ. Được! Nguyệt rất thích.

- Làm gì?

- Cậu Long chán không buồn nhấc mí mắt.

- Để em cầm hộ áo cho cậu bớt nặng.

Cậu Long nhíu mày, ở ngoài ruộng cả ngày cậu còn chẳng mảy may thấy gì. Há chi chỉ có mỗi chiếc áo vải thô, nhưng nghĩ thế nào cậu lại mặc kệ cô Nguyệt. Chắc chắn trong lòng cậu đang nghĩ cô đúng là kẻ dở hơi đây mà! Nhưng thây kệ, Nguyệt chẳng quan tâm.

Sung sướng dẫm theo từng bước chân của người trước mặt, cô cứ híp mắt mà cười. Tác hại của việc đi không nhìn đường là bụp một phát, như chó gặm bùn, Nguyệt vấp chân vào cục đá, cắm mặt xuống đất.

Cậu Long đương đi phía trước, nghe tiếng động mạnh ở phía sau, cậu nhíu mày quay người lại. Trông thấy cảnh tượng khôi hài ở đó, cô Nguyệt thì ngã lăn xuống ruộng, mặt cắm xuống dưới, mông chổng lên trời, trông đến là buồn cười.

Nhưng khổ nỗi cậu Long đâu phải là người tếu táo, mặt cậu vẫn vô cảm như cũ, thong dong bước lại gần, giọng nói lạnh nhạt vang lên trong chiều tối:

- Có sao không?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!