Chương 4: Mạt thế - 2

Tình thế cấp bách khiến Ngô Diệp không kịp suy nghĩ nhiều, cậu chỉ biết nhất định phải bám sát người đó, tuyệt đối không được để hắn nhốt mình ở ngoài, bằng không cậu chỉ có con đường chết.

Ngô Diệp gần như đã dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn tụt lại so với người kia vài bước còn bầy tang thi phía sau chỉ còn cách cậu mười mấy mét, cậu dường như cảm nhận được giây tiếp theo bọn chúng sẽ cắn đứt cổ họng mình.

Cuối cùng người kia cũng lao vào trong sân và xoay người bắt đầu đóng cổng. Ngô Diệp vì quá nôn nóng muốn xông vào nên không cẩn thận vấp phải hòn đá dưới chân rồi ngã sóng soài xuống đất.

Xong đời rồi!

Ngô Diệp tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Bỗng có người túm lấy áo cậu, một giọng nói lạnh băng vang lên: "Nhanh lên, muốn chết hả?"

Ngô Diệp đương nhiên không muốn chết, cậu mượn lực của người nọ bò dậy thật nhanh rồi lao vào trong sân nhỏ. Tuy nhiên cú ngã vừa rồi rốt cuộc cũng làm lỡ thời gian khiến lũ tang thi đã ùa tới nơi.

Ngô Diệp chỉ cảm thấy cổ lạnh toát, mùi hôi thối của tang thi xộc thẳng vào mũi miệng, bên tai bỗng vang lên một tiếng rên đục ngầu.

Ngô Diệp kinh hãi trợn tròn mắt khi thấy người kia dùng chính cánh tay của mình chặn họng con tang thi.

Trong khoảnh khắc sinh tử, tiềm năng của Ngô Diệp bùng nổ, cậu vớ lấy cây cuốc dựng trước mặt, xoay người đập mạnh vào đầu con tang thi vạm vỡ kia.

Đầu con tang thi bị đập thủng một lỗ, tuy không ngã xuống nhưng cũng bị choáng váng mà nhả tay ra rồi xoay mòng mòng tại chỗ.

Một tay Ngô Diệp kéo người đàn ông đang kiệt sức, một tay xách cây cuốc rồi lách mình vào trong sân nhỏ, nhanh chóng đóng cổng sắt lại và cài chặt then cửa lớn.

Đám tang thi đuổi sát phía sau bị nhốt bên ngoài, chúng phẫn nộ gào rú điên cuồng đập vào cổng sắt.

Cánh cổng trông có vẻ dày dặn nhưng nếu lũ tang thi cứ tiếp tục va đập thế này thì chuyện bị phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian.

Phải làm sao đây?

Ngô Diệp còn chưa nghĩ ra cách thì từ trong nhà lại bò ra một nửa con tang thi nữ.

Đúng vậy, chính là một nửa, quần áo trên người nó đã rách nát thành từng mảnh, ruột gan lòi ra ngoài kéo lê một đoạn dài. Mái tóc dài thưa thớt rũ rượi, khuôn mặt béo phị đã bị gặm nhấm đến mức không còn nhận ra hình thù, một bên mặt lộ cả hàm răng ra ngoài.

Nó hưng phấn gầm gừ rồi khua khoắng đôi tay không ngừng bò về phía hai người Ngô Diệp.

Ngoại trừ cú đập tang thi vừa rồi thì cả đời này Ngô Diệp chưa từng đánh nhau với ai chứ đừng nói đến giết người, ngay cả gà cậu còn chưa từng giết.

Cho dù tang thi không phải là người nhưng khi còn sống chúng là người, giờ mang cái mặt người như quỷ thế kia thì vẫn là mặt người mà.

Cơn hung hăng bộc phát lúc sinh tử vừa qua đi thì tay cầm cuốc của Ngô Diệp bắt đầu run lẩy bẩy.

Tần Vô Hoa không ngờ trước lúc chết mình lại cứu phải một tên hèn nhát như vậy. Virus D bùng phát đã hơn một năm rồi mà vẫn còn loại ngu ngốc không dám ra tay với tang thi, thật không biết tên này sống sót kiểu gì.

Nhưng thôi, đằng nào hắn cũng sắp chết, kẻ này có sống được hay không thì liên quan gì đến hắn chứ?

Ngô Diệp bỗng nghe thấy tiếng "bịch", quay đầu lại thì thấy người đàn ông vừa cứu mình đã ngã gục xuống đất.

Lúc này cậu mới phát hiện trên người đối phương ngoài vết thương vừa bị cắn khi cứu cậu thì còn rất nhiều vết thương khác, có vài chỗ đã biến đen và chảy mủ.

Tim Ngô Diệp thắt lại, cậu cắn chặt răng không do dự nữa, xách cây cuốc bước nhanh đến trước mặt nữ tang thi rồi giơ lên đập mạnh vào đầu nó.

Cậu đập liên tiếp mười mấy cái như để trút giận, cho đến khi đầu con tang thi nát bét thành một đống bùn đen không còn cử động nữa thì Ngô Diệp mới đỏ mắt dừng tay, thở hổn hển.

"Này, anh không sao chứ?" Ngô Diệp đi tới bên cạnh Tần Vô Hoa định đỡ hắn dậy nhưng Tần Vô Hoa lại khẽ lắc đầu đẩy tay cậu ra.

Dù sao người này cũng là ân nhân cứu mạng nên Ngô Diệp vẫn còn chút lương tri, không thể bỏ mặc hắn được bèn hỏi:

"Anh bị thương nặng lắm, anh có vắc

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!