Du Minh Sinh ngậm một điếu thuốc, lười biếng khoát tay: "Cút đi."
"Cảm ơn Du thiếu!"
Bọn họ tranh nhau bỏ chạy khỏi sân thượng.
Tôi nhìn mấy cậu ấm cô chiêu trước mặt, từng bước lùi về phía sau.
"Đi, trước tiên làm cho cô ta ngoan ngoãn lại."
Tôi bị đá ngã xuống đất, bọn họ không chút lưu tình đ.ấ. m đá tôi túi bụi.
Tôi dùng cánh tay che đầu, trong lòng dường như có một ngọn lửa đang cháy.
Tim đập càng lúc càng nhanh, có âm thanh gì đó trong đầu tôi gào thét.
Phản kháng đi!
Tại sao mày không phản kháng!
Hình như, tôi còn nghe thấy tiếng của những người bạn cũ.
"Giá trị ác niệm của Khương Uyên tăng lên rồi..."
"Có phải cô ấy sắp nhớ ra rồi không?"
"Diêm Vương đã hạ phong ấn, sẽ không nhớ ra đâu..."
Tôi bị người ta đá vào đầu, m.á. u mũi trào ra.
Nhìn tôi mặt đầy m.á. u trông thảm hại, những kẻ hành hung cuối cùng cũng hết hứng thú.
Sau khi bọn họ đi, tôi hoàn hồn lại, tập tễnh bước xuống sân thượng.
Tôi thuê một căn phòng nhỏ trong con hẻm gần trường.
Chỗ ở không lớn, nhưng đủ để tôi và A Hoàng sinh sống.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, A Hoàng từ cửa đứng lên, vẫy đuôi chạy đến đón tôi.
Cái cảm giác khác lạ luôn vây quanh trong lòng tôi cuối cùng cũng tan biến.
Tôi ngồi xổm xuống, mặc cho A Hoàng nhào vào lòng tôi.
"A Hoàng, ngoan."
Những gì phải chịu đựng trên sân thượng ngày hôm đó, chỉ là sự khởi đầu cho việc tôi bị bắt nạt.
Có Du Minh Sinh dẫn đầu, tôi liền trở thành đối tượng để mọi người ở trường trung học Anh Hoa có thể bắt nạt.
Đây là quy tắc bất thành văn của bọn họ.
Giáo viên nhắm mắt làm ngơ, căn bản không có ý định quản.
Trong khoảng thời gian bị bắt nạt này, bạn bè của tôi trở nên rất kỳ lạ.
"A Uyên, đừng giận đừng giận, bọn họ sẽ gặp báo ứng thôi."
"A Uyên, hít thở sâu, bớt giận đi."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!