Chương 2: Cô Ấy Đi Rồi

Mặt trời ung dung len qua làn mây trắng mượt mà, đổ xuốn thành phố cũng bắt đầu dầy đặc bóng người. Một ngày như rất nhiều ngày, mọi thứ hình như không có gì thay đổi. Phố xá vẫn đông đúc, xe cộ vẫn lả lướt qua nhau.

Chỉ có thế giới của một người từ đây sẽ mãi không còn như cũ...

vì đã thiếu đi một người.....

Thanh Hằng như con sâu lười biếng, không muốn thoát mình ra khỏi hơi ấm của tấm chăn êm. Tối qua chị ngủ rất ngon, như một người đã xa nhà lâu ngày, cuối cùng được quay về trên chiếc giường thân quen của mình, ấm êm và thoải mái. Đúng ra Thanh Hằng vẫn chưa chịu dậy, nhưng cái bụng bắt đầu rên rỉ khiến chị bất đắt dĩ phải thức giấc. 

Mặt nhăn nhó, mắt vẫn nhắm tịt, chị gọi tên cô theo thói quen: 

-        Hà ơi! Hà!

Quen thì gọi vậy thôi chứ thật ra chị không cần gì. Bình thường có lẽ chị đã nghe tiếng "ơii" hay "dạ" ngọt xớt từ cô. Chỉ cần vậy thôi. Có khi cô trả lời xong chị cũng chùm chăn lại ngủ tiếp, nhưng đó là thói quen của chị.. hình như nghe tiếng cô đáp trả tạo cho chị cảm giác an tâm trong lòng,

.. hôm nay trả lời chị chỉ là âm thanh của thinh lặng.

Nằm xoay qua xoay lại một hồi vẫn không nghe tiếng cô. Thanh Hằng hơi khó chịu, đạp chăn ra khỏi người. Chị lười biếng ngồi dậy, chậm rãi đi vào phòng tắm. Cái miệng ngáp lên ngáp xuốn, càm ràm một mình.

Cũng đúng thôi, hôm nay cô làm cái gì vậy? Bình thường có khi chị không cần gọi, thức dậy đã thấy cô lay hoay bên mình, phiền chết đi được. Sáng nay kêu hoài mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu....

Có một điều không hề thay đổi.. cô vẫn khẽ khàng quan tâm chị.

Một cây bàn chải đánh răng mới được cô để trên bồn rửa tay. Một chiếc khăn lau mặt, một chiếc khăn tắm, đã được cô chuẩn bị sẵn sàn, gọn gàn trên kệ phòng cho chị. 

Hình như chị không để ý, mọi vật dụng trong phòng điều chỉ còn duy nhất một cái....

Làn nước mát rượi khiến Thanh Hằng cảm thấy vô cùng sản khoái. Sau khi tắm, chị ung dung khoát lên người bộ đồ đã được cô giặc vội, ủi thẳng thớm đêm qua..... vì cô biết chị rất ghét mặc quần áo không được chỉnh chu..

Xong xui, chị lại gọi tên cô, hệt như đứa trẻ tìm mẹ vào mỗi buổi sáng.

Cũng lại không thấy cô trả lời.

Lần này thì đôi mày chị nhíu lại. Chị đi tìm cô. Ra khỏi phỏng ngủ, đến phòng khách cũng không thấy cô đâu. Ủa kỳ dạ ta? Sáng sớm mà em đi đâu mất tiêu rồi, chị nghĩ thầm. 

Thật ra là sớm với chị thôi, chứ trời đã quá trưa.

Nhưng rồi cảm giác khó chịu trong Thanh Hằng cũng ngui đi đôi chút khi thấy đồ ăn sáng cô đã chuẩn bị trên bàn, cùng một ly trà giải rượu cho chị.

Ít ra, có nhiều thứ không hề thay đổi.....

*Rìng Ríng Ring*

-        Nghe!

-        Hằng Ca hả? Có độ mà giờ này chưa thấy Ca tới?

-        À ờ, tao quên. Đến liền đây! 

Quyết định không tìm cô nữa, chị hớp ngụm trà trên bàn rồi rời khỏi căn hộ.

Có lẽ cô bận nên đã đi đâu rồi. Thôi kệ, chị gặp cô sau cũng được. Có gì gấp đâu, cô vẫn ở đó mà! Thanh Hằng nghĩ thầm rồi hí hửng đi đến chỗ hẹn với đồng bọn....

Nhưng tồi hôm đó chị không quay lại gặp cô. Hôm sau và hôm sau nữa cũng vậy. Tính gọi phone cho cô mà mãi mê với những cuộc chơi nên cũng quên mất.

Tính ra, mọi thứ cũng không khác ngày xưa là mấy.. chỉ là bây giờ, cô không còn ở đó để chờ những cuộc gọi từ chị nữa.....

2 ngày sau.

Ở một vùng quê rất xa Saigon.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!