Edit: BRANDY
Đến ngày hôm sau, tất cả cố gắng đều đã được đền đáp.
Trương Hữu Đức sửa lại lời khai, nói do mình nhất thời hồ đồ. Vì trong thời gian làm việc với Nghênh Thần trước kia, hai bên có hiềm khích, nhưng Nghênh Thần này rất khó nắm nhược điểm, vừa lạnh lùng vừa không vụ lơi. Bây giờ dù sao mình cũng bị bắt rồi, không bằng kéo theo một cái đệm lưng không vừa mắt.
Về phía công ty, Hứa Vĩ Thành giải quyết càng dứt khoát, trực tiếp chối bỏ vũng lầy này. Ông ta nói do thư ký của mình có mâu thuẫn với Nghênh Thần nên mới làm giả chứng cớ để hãm hại Nghênh Thần.
Đến lúc này, lão còn không quên tẩy trắng bản thân, đứng trên cương vị người đại diện công ty, tuyên dương ban lãnh đạo đã luôn nhìn rõ mọi việc, xử lý một cách công bằng, ngay sau khi biết được tin đã thành lập ban Kỷ luật để thanh tra, quyết không để những nhân viên đã cống hiến hết mình phải chịu tai bay vạ gió.
Tình thế đảo ngược một cách đột ngột, hai nhân viên công vụ chịu trách nhiệm ghi chép lại vụ án này lúc chỉnh lý hồ sơ không khỏi nghi ngờ. Việc này do bên trên thảo luận, nhưng chắc chắn sẽ không công khai.
"Đối với sự việc này, tôi hi vọng các vị sẽ không vì danh tính của nghi phạm mà đưa ra các ý kiến chủ quan." Người chủ trì đứng đối diện với quốc huy treo trên tường, rành mạch phát biểu.
Trong số những người phụ trách có một người họ Lý, hắn nói: "Mọi người không cảm thấy việc này rất kỳ lạ à? Chứng cứ rõ ràng, chân tướng rành rành ra đấy, thủ tục cũng do chính tay cấp trên phê duyệt rồi cơ mà."
Một người khác lên tiếng: "Anh nói vậy cũng không sai, nhưng Trương Hữu Đức tự phủ nhận khẩu cung, phía công ty nghi phạm cũng chủ động làm sáng tỏ sự thật."
"Mọi người không cảm thấy, mọi chuyện đều rất trùng hợp sao? Tôi nghe nói, sau khi Nghênh Thần bị bắt thì người nhà cô ta mới biết tin."
Đây là một cuộc họp nội bộ, không có biên bản họp, cũng không phải họp video trực tiếp với cấp trên nên tất cả nghi vấn đều được trình bày một cách thẳng thừng.
"Lý Kiểm, tôi hiểu ý của anh, anh nghì ngờ ba cô ta đã nhúng tay vào phải không?"
"Ba cô ta vừa mới được bổ nhiệm thăng chức thì biết con gái mình xảy ra chuyện, nghe cũng có lý đấy."
Toàn trường lâm vào trầm tư.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lòng ai cũng ngầm hiểu, Nghênh Nghĩa Chương là ai, mà bác cả của Nghênh Thần lại là nhân vật cỡ nào.
Một giọng nam trẻ tuổi vang lên ——
"Tôi cảm thấy giả thiết này không đúng lắm." Một công tố viên dáng vẻ thư sinh, trước mặt là quyển sách rất dày, lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Theo suy đoán này, tại sao ba cô ta không can thiệp ngay từ đầu mà phải đợi đến tận lúc nghìn cân treo sợi tóc mới vận dụng quan hệ?"
Đây mới là điểm đáng suy ngẫm. Mọi người bị luận chứng này phản bác, tiếp tục duy tư.
"Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, chứng cứ trước đó đã vô giá trị, khẩu cung cũng đã ghi chép lại rồi, kết quả cuối cùng là Nghênh Thần vô tội. Nhưng căn cứ vào việc tổ chức cũng có những hoài nghi nhất định với trường hợp này, cho phép tiến hành điều tra lại từ đầu."
Lời này của ngài bí thư đã đặt dấu chấm hết cho cuộc họp.
Quá trình không khác gì những cuộc họp trước đây, nhưng ai nấy trong lòng đều vẫn còn nghi vấn.
Nhưng, 2 tiếng đồng hồ sau cuộc họp, phía viện kiểm sát nhận được một vật.
Là một phong thư, do tập đoàn Kim Thăng gửi đến ——
"Kính gửi Ban Kỷ luật thanh tra lãnh đạo, từ khi Nghênh Thần tham gia vào bộ máy quản lý của công ty đến nay, cô ấy luôn liêm khiết kỷ cương, hòa nhã với đồng nghiệp, năng lực nghiệp vụ cũng vô cùng xuất sắc, luôn dũng cảm đứng ra chịu trách nhiệm, nhân phẩm đã rõ như ban ngày. Dưới đây là kiến nghị của nhân viên chúng tôi, mong ban lãnh đạo điều tra làm rõ, trả lại công bằng cho cô ấy."
Dưới cùng là tổng hợp chữ ký của hơn 400 nhân viên trong công ty, bên cạnh đều chú thích rõ họ tên, số thẻ căn cước và phương thức liên lạc.
Bản kiến nghị mới thật sự là nguyện vọng của mọi người, cũng là phát súng chỉ đường cho tình trạng đùn đẩy hiện tại của vụ án. Nhưng đây là chuyện xảy ra vào ngày thứ 4 sau khi vụ án kết thúc.
Một tuần liền mưa rét liên miên đã chấm dứt, trong không khí vẫn còn hơi bùn đất, những ngày không mưa, trời rất đẹp.
Lúc Nghênh Thần bước ra ngoài cửa chính, cảm nhận được những tia sáng bên ngoài, đột nhiên có chút không thích ứng được. Cô dùng tay che mắt, đứng lại một lúc. Sau lưng là cổng lớn của viện kiểm sát, lát gạch trắng xanh, từng viên đều tăm tắp, cột cờ vươn thẳng lên trời xanh, quốc kỳ đón gió bay phấp phới, càng làm quốc huy treo ngay giữa cổng thêm phần uy nghiêm.
Nghênh Thần đã ở trong phòng thẩm vấn quá lâu, toàn thân uể oải, xương cốt như không phải của mình nữa rồi. Tình cảnh này làm cô đột nhiên nhớ tới một câu: Trọng kiến thiên nhật. (*)
(*) Trọng kiến thiên nhật: lại thấy ánh mặt trời; thoát khỏi cảnh đen tối.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!