Chương 41: (Vô Đề)

Edit: BRANDY

Trong phòng, Nghênh Thần ngồi nghe Mạnh Trạch mật báo tin tức, mặt không biểu cảm. 

Con trai mợ Thẩm sang năm thi đại học, nhờ cô tư vấn xem nên theo ngành nào. 

Nói chuyện xong cũng mất 15 phút. 

Vừa ra khỏi phòng, trên bàn ăn đã bày xong đồ ăn đâu ra đó, các món chủ yếu nấu theo kiểu miền nam, món chính là đầu cá kho tiêu. Nghênh Nghĩa Chương trước kia ở quân ngũ 9 năm, đi khắp miền tổ quốc, đồ ăn nam

- bắc món gì cũng ăn được, món yêu thích nhất là đầu cá kho tiêu. 

Đang chuẩn bị ăn cơm thì Nghênh Nghĩa Bang đến.

Ông ta tiến thẳng vào phòng, áo khoác màu đen dài quá bụng, trên ngực trái cài huy chương Đảng viên, cả người mang theo khí lạnh bên ngoài. Theo sau ông ta còn có hai cảnh vệ, bất kì hoàn cảnh nào cũng có thể lao lên xử lý các tình huống bất trắc.

Cả phòng bỗng chốc rơi vào yên tĩnh. Sau đó một người chủ động phá tan bầu không khí cứng ngắc, đứng lên nói: "Chào anh hai."

"Em chào anh rể."

Bậc con cháu theo đó ríu rít nói:

"Cháu chào bác."

"Chào cậu ạ."

Đứa cháu bé nhất, bị mẹ nhéo tay một cái, hô lên giòn vang: "Con chào ông nội."

Nghênh Nghĩa Bang gật đầu, xoa xoa đầu nó nói: "Ngoan."

Thôi Tĩnh Thục từ trong bếp đi ra, lau khô nước trên tay, nhiệt tình đón tiếp: "A, anh hai đến rồi à. Mau ngồi xuống đi ạ."

Nghênh Nghĩa Chương cũng từ trên thư phòng bước xuống, phía sau là Nghênh Cảnh. 

Nghênh Nghĩa Bang bước một bước lên phía trước, mặt mày ôn hòa nói: "Chẳng mấy chốc đã 51 tuổi rồi."

Nghênh Nghĩa Chương gật đầu: "Vâng." 

Nghênh Cảnh lập tức tiến lên lễ phép chào: "Cháu chào bác cả."

Nghênh Nghĩa Bang đưa mắt nhìn Nghênh Cảnh, vô cùng hài lòng hỏi han: "Dạo này học hành thế nào?"

"Vẫn ổn ạ." Nghênh Cảnh nói chuyện ôn hòa, có lễ, so với bạn bè đồng lứa hơn ở mấy phần ổn trọng vì vậy rất được người lớn trong nhà yêu thích. 

"Bác nghe nói, anh mới có một bài nghiên cứu về máy móc không người điều khiển phục vụ cho quân đội, được đăng trên tạp chí, mà tạp chí này cũng khá nổi tiếng trong ngành. Không tệ đâu. Rất có tiền tiền đồ."

Nghênh Nghĩa Bang tôn sùng chính sách sử dụng vũ lực để thao túng quyền lực, vì vậy đối xử với con cháu cực kỳ nghiêm khắc. 

Đối với hậu bối Nghênh gia, ông chính là biểu trưng của sự cứng nhắc, hà khắc và khó gần. 

Nghênh Cảnh nhàn nhạt nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt, khiêm tốn đáp: "Chỉ là may mắn thôi. Cám ơn bác cả quan tâm."

Sau khi đánh giá một vòng những người có mặt, Nghênh Nghĩa Bang cuối cùng cũng chú ý đến Nghênh Thần. 

Cô nhanh nhẹn cong khóe miệng, gật đầu: "Bác cả."

Nghênh Nghĩa Bang lãnh đạm hỏi: "Mới từ Hàng Châu trở về."

"Vâng ạ."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!