Edit: Sắc Team
Beta: BRANDY
Đám đông tụ tập xung quanh tòa nhà Quảng Phương.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn, chỉ có hai đồng chí cảnh sát giao thông đang trong phiên trực giằng co cùng kẻ bắt cóc.
Vậy nhưng rõ ràng họ vô cùng chật vật. Một bên đám đông tụ tập quá nhiều gây hỗn loạn, mất khống chế. Một bên tên bắt cóc vô cùng hung hãn, con dao trong tay lóe lên từng ánh sáng bạc lạnh lùng, kề sát lên cổ con tin.
"Lùi về phía sau! Lùi về phía sau!" Một đồng chí cảnh sát giao thông vừa hét to yêu cầu đám đông đang vây xem, vừa lấy ra bộ đàm: "Tình huống khẩn cấp, yêu cầu chi viện!"
Đồng chí cảnh sát giao thông còn lại đang yêu cầu tên bắt cóc: "Thả người ra! Mau thả ra!"
Vậy nhưng hắn không thèm nghe, lại còn chửi ầm lên, khiến con dao càng siết chặt vào cổ con tin.
Đám đông hô lên sợ hãi.
Lệ Khôn là người tới đầu tiên, nhanh chóng xem xét hiện trường.
Chiếc Audi màu trắng đỗ ở ven đường, trên mặt đường có dấu xe phanh gấp, chứng tỏ lúc đó chiếc xe bị buộc phải dừng lại. Bên cạnh xe, có một bà mẹ trẻ đang ôm con sợ hãi run bần bật, vài người đi đường tốt bụng đang vây quanh an ủi.
"Thật đáng sợ! Cái tên điên kia không biết từ đâu xuất hiện, giằng lấy đứa trẻ, bắt người mẹ phải cho hắn tiền. Người mẹ đưa tiền cho, khóc lóc cầu xin hắn, hắn lại còn chê ít, cứ như phát bệnh thần kinh vậy!"
Sau đó kẻ bắt cóc lên cơn kích động, túm chặt đứa trẻ chạy đi, vừa đúng lúc chạy đến trước xe của Nghênh Thần. Đứa trẻ bị siết chặt đến không thở nổi. Nghênh Thần không nghĩ ngợi nhiều lập tức đẩy cửa xe ra, dùng cửa đụng vào tên bắt cóc, khiến hắn buông lỏng tay. Cô nhanh nhẹn đoạt được đứa trẻ từ tay hắn.
Đứa trẻ được cứu nhưng Nghênh Thần lại bị tên kia tóm được.
Hắn đem con dao kề sát cổ Nghênh Thần, lôi kéo cô đi vào một trung tâm thương mại.
Một đồng chí cảnh sát giao thông đang sơ lược kể lại tình huống: "Nhìn tình hình này, có vẻ như là một người nghiện ma túy, đang lên cơn thèm thuốc nên làm việc gì cũng không thèm quan tâm tới hậu quả."
Lệ Khôn gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước, kẻ bắt cóc đang gào rống, khuôn mặt cô gái bị siết chặt trong tay hắn trắng bệch, sắc môi nhợt nhạt.
Yên lặng vài giây, anh rẽ đám đông tiến vào.
"Này, chỉ có một mình anh sao? Có cần phải đợi tiếp viện đến không?" Thấy động tác của Lệ Khôn, người cảnh sát giao thông nhắc nhở.
Lệ Khôn: "Hai người tiếp tục kêu gọi, phân tán lực chú ý."
Dứt lời, anh nhẹ nhàng vòng qua đám người vây xem.
"Tiếp viện lập tức tới ngay thôi." Cảnh sát giao thông lại khuyên.
Loại tình huống xảy ra tại nơi công cộng như thế này, kiêng kị nhất là hành động một mình. Nhỡ đâu đối phương có đồng lõa, hoặc nếu hắn bị dồn ép khiến cho nóng nảy, hậu quả khó có thể tưởng tượng được.
Đương nhiên Lệ Khôn hiểu rất rõ việc này.
Anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào kẻ bắt cóc, ánh mắt anh cố chấp, không hề sợ hãi, dường như còn đang kìm nén một thứ gì đó.
Vài giây im lặng qua đi, Lệ khôn chỉ để lại một câu: "Cô ấy bị thương."
Sau đó không hề do dự, bước nhanh ẩn vào trong đám đông.
Mùi hương kỳ dị phát ra từ trên người tên bắt cóc khiến Nghênh Thần suýt chút nữa thì ngạt thở. Cổ cô đã cứng đờ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được lưỡi dao đang kề sát vào động mạch.
"Mang tiền ra đây! Mang tiền ra!" Tên bắt cóc ngày càng cuồng loạn, thân thể không ngừng đong đưa, đồng thời con dao cũng ngày càng siết chặt lên cổ Nghênh Thần.
"Ahhh!" Đám đông kêu lên sợ hãi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!