Chương 21: (Vô Đề)

Edit: Sắc Team

Beta: BRANDY

Nghênh Thần dùng từ "làm lành".

Tầm mắt Lệ Khôn chuyển từ chữ nhân duyên trên cầu trở về mặt hồ yên ả, sau một lúc lâu mới nói: "Ý nghĩa của những lời này, em hiểu rõ không?"

"Chúng ta không phải là cặp đôi đang cãi nhau, nghĩ thông suốt rồi làm lành thì mọi việc đều qua. Anh và em, để bắt đầu lại một lần nữa, có biết bao nhiêu khó khăn, em có từng nghĩ đến không?"

Trong lòng Lệ Khôn hiểu mỗi một khó khăn, mỗi một trở ngại giữa hai người. Tất cả anh đều rõ ràng.

Nghênh Thần càng ôm chặt anh hơn: "Chúng ta cùng nhau đối mặt cũng không thể được sao?"

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Giọng nói của Lệ Khôn khẽ thay đổi: "Đối mặt với cái gì? Đối mặt với việc mẹ anh đã chết, hay là đối mặt với những hành động và thủ đoạn của gia đình nhà em?"

Từng câu nói như những chiếc gai bén nhọn đâm vào lòng Nghênh Thần, khóe mắt cô đã ngân ngấn nước.

Mẹ của Lệ Khôn đột nhiên mắc bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, lọc máu được gần hai năm, bệnh tình lại chuyển biến xấu đi. Lúc đó Lệ Minh Viễn vẫn còn đang tại chức, có điều kiện, cũng có quan hệ nên đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, bọn họ đăng ký ở tất cả những nơi có thể, cuối cùng cũng tìm được thận phù hợp để tiến hành phẫu thuật.

Lệ Khôn vô cùng vui mừng, cứ có tiến triển gì mới đều kể cho Nghênh Thần.

"Đang đợi kết quả xét nghiệm, tuy nhiên bác sĩ nói xác suất thành công rất cao."

"Đợi mẹ anh khỏi bệnh, chúng ta liền đẻ mấy đứa, cho mẹ anh làm bảo mẫu trông trẻ."

"Thần nhi, kết quả phù hợp rồi!"

Nghênh Thần không nghĩ gì nhiều, trong lúc nói chuyện phiếm cũng kể cho người nhà.

Căn cơ của gia đình họ Nghênh vô cùng chắn chắn, có vô số người làm chính trị, làm thương nghiệp, bác của Nghênh Thần có tính toán, mau chóng tìm người nghe ngóng được tin tức cụ thể. Hơn nữa cũng thần không biết quỷ không hay đoạt mất thận để chữa trị cho bác gái Nghênh Thần cũng đang bị bệnh tương tự.

Tuy rằng đến cuối cùng, trước khi đến thời gian được phẫu thuật, tình hình của mẹ Lệ Khôn bỗng nhiên chuyển biến xấu đi. Nhưng hành động "cường thủ đoạt hào" của nhà họ Nghênh đã để lại một vết cắt sâu sắc khó có thể phai trong cuộc đời vốn từ trước đến nay thuận lợi của Lệ Khôn. Sau khi mẹ của Lệ Khôn qua đời, Lệ Minh Viễn cũng không gượng dậy nổi, trở nên hồ đồ đến con trai cũng không nhận ra được.

Đó chính là những năm tháng đau đớn thống khổ thấu tâm can của Lệ Khôn.

Sau đó, Lệ Mẫn Vân tức giận nói cho anh biết, là do nhà họ Nghênh cướp mất mạng sống của mẹ anh. Lệ Khôn vốn dĩ không tin, vừa lúc có người yêu của một chiến hữu công tác ở cơ quan đó, điều tra ra, chứng minh lời Lệ Mẫn Vân nói không sai.

Lệ Khôn vẫn nuôi hy vọng, mong Nghênh Thần có thể chủ động cho anh một lời giải thích hợp lý.

Nhưng Nghênh Thần thì sao, sau một đêm liền biến mất, gọi điện thoại không được, nhắn tin cũng không hồi đáp, Lệ Khôn nén oán hận đến nhà cô hỏi thăm mới biết được.

Nghênh Thần của anh, nhận được học bổng đi Úc du học một năm.

Đến cả câu từ biệt cũng không có.

Lệ Khôn dường như muốn phát điên lên, tự nhốt chính mình trong phòng, chìm đắm trong men rượu, câu nói mà anh nói nhiều nhất đó là: 

"Đồ lừa đảo."

Sau đó.

Anh chấp nhận hiện thực, đem tất cả những đồ vật có liên quan đến Nghênh Thần đốt hết, vậy nhưng trong tâm trí anh vẫn không quên được cô, anh liền bất chấp đi đăng ký tham gia vào lực lượng binh chủng đặc thù, tới Đại Hưng An nơi thâm sơn cùng cốc tham gia huấn luyện.

Kiểu huấn luyện bí mật như vậy vô cùng gian khổ, đến cả những người rắn rỏi nhất cũng phải rơi nước mắt.

Lệ Khôn không vì những gian khổ đó mà rơi nước mắt, mà anh lại rơi nước mắt khi ngồi ngắm nhìn núi tuyết, xem nắng sớm bình minh.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!