Edit: Sắc Team
Beta: Brandy
Từ ngày hẹn xem phim trở về, Trâu Đình càng có thêm thiện cảm với Lệ Khôn.
Sáng, trưa, chiều đều đúng giờ nhắn tin hỏi thăm trên WeChat, tìm đủ mọi biện pháp để hẹn anh.
[Đồ ăn ở nhà hàng này ngon lắm, thịt Đông Pha ăn siêu ngon, em đưa anh đi ăn thử nha.]
[Nhìn này, em tự làm bánh kem đấy, có đẹp không?]
[Hôm nay nhận được một thùng xoài, thật nặng quá, tay em bị lằn đỏ hết lên.]
Ở dưới còn kèm thêm một bức ảnh chụp tay, mười ngón thon dài, móng tay ngay ngắn, rất xinh đẹp.
Tất cả Lệ Khôn đều không trả lời.
Kỳ nghỉ phép đã qua được một nửa, không chịu được rảnh rỗi, Lệ Khôn ở nhà đọc tạp chí quân sự, ghép mô hình. Lúc Lý Hâm Uyển gọi điện thoại tới, anh đang lắp ráp mô hình một con tàu chiến, mới lắp được một nửa lại bị làm phiền nên hơi bực bội.
"Anh họ, anh đang ở đâu?"
"Ở nhà."
"Mẹ em bảo anh tới ăn cơm tối, có món thịt kho tàu anh thích ăn nhất đó."
Lệ Khôn xem thời gian, đáp ứng: "Được."
Trước khi ngắt điện thoại, Lý Hâm Uyển ngọt ngào nói: "Đúng rồi anh họ, khi anh đến, tiện thể mang tới cho em một chiếc bánh kem có được không?"
Lệ Khôn không suy nghĩ gì nhiều, "Em muốn ăn vị gì?"
Bốn mươi phút sau, Lệ Khôn tới nhà Lệ Mẫn Vân.
Lý Hâm Uyển ra mở cửa, gương mặt tươi cười chào đón, cầm lấy túi giấy trong tay anh, sau đó mới yên tâm hướng vào trong lớn tiếng gọi: "Chị, anh em mua bánh kem cho chị này! Oa, lại còn là vị dâu tây mà chị thích nhất nữa chứ!"
"Thật sao?" Trâu Đình chậm rãi đi tới, khuôn mặt ửng hồng, khi nhìn thấy Lệ Khôn, miệng khẽ cười: "Lệ ca."
Lệ Khôn nhíu mày, ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn Lý Hâm Uyển.
Con bé này không sợ, lè lưỡi, bám vào bả vai Trâu Đình giả vờ thân thiết.
Vào nhà, Lệ Khôn lại thấy trên sô pha có một túi quà tặng xa hoa, còn chú ý tới trên tay Lý Hâm Uyển có thêm một chiếc lắc tay mới tinh đang lóe sáng.
Lập tức liền hiểu ra vấn đề.
———
Tại Vân Thủy Uyên, một nhà hàng trong nội thành.
Đồ ăn còn chưa kịp mang lên hết, Mạnh Trạch đã đói không chờ được, ăn ngấu nghiến.
Ngón tay Nghênh Thần cong lên, gõ gõ vào bàn, "Đồ đâu?"
Mạnh Trạch: "Cả ngày nay anh ở hội đấu giá, đói chết đi được, đợi anh ăn xong rồi lại nói."
Anh ta vùi đầu vào bát mỳ, "Cái này ăn ngon!"
Nghênh Thần vươn tay đoạt lấy bát mì, sau đó cầm lấy đôi đũa lùa vài cái, xong xuôi quẹt tay ngang miệng: "Ăn xong rồi, nói đi!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!