Chương 11: (Vô Đề)

Edit: Sắc Team

Beta: BRANDY

Những lời này xem như nói xong.

Nghênh Thần cũng không phải kiểu con gái dông dài, đa sầu, đa cảm chờ người đến dỗ dành, dù nước mắt rơi, cứ vậy quật cường bước đi.

Lệ Khôn trốn ở đằng sau ký túc xá, hút xong ba điếu thuốc mới lên lầu.

11 giờ tắt đèn đi ngủ, Lệ Khôn nhìn chằm chằm lên trần nhà, giống như cứ nhìn như thế thì trần nhà có thể nở hoa vậy.

Anh trở mình, quay mặt vào vách tường.

"Anh." Giọng nói của Lâm Đức từ giường đối diện truyền đến.

Lệ Khôn nhíu mày, "Sao như xác chết vùng dậy vậy, còn chưa ngủ? Buổi tối chạy như vậy còn chưa đủ đúng không?"

Ngập ngừng vài giây, Lâm Đức nhỏ giọng: "Buổi tối em thấy anh, cùng chị Thần."

Lệ Khôn im lặng không nói.

Lâm Đức kể lể: "Anh dọa cho chị khóc lên." Nói xong cảm thấy chưa đủ, lại bổ sung: "Nhưng mà anh cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, em thấy, chị ấy dồn sức ném mấy cục đá cũng mạnh lắm. Đầu anh có đau không?"

Đau chút da thịt thì có là cái gì, sức lực của cô ấy như thế nào, anh hiểu quá rõ mà.

Lệ Khôn trầm mặc, "Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi."

Lâm Đức a một tiếng, suy nghĩ của cậu ta đơn giản, chất phác, không hiểu được những rắc rối sâu bên trong. Chỉ nghĩ gì thì nói đó: "Đội trưởng, em cảm thấy anh hơi quá đáng với chị Thần."

Lệ Khôn tâm phiền ý loạn: "Cậu thì biết cái gì!"

Ngữ khí không kìm nén được, làm kinh động đến mấy chiến hữu đang ngủ, tiểu Triệu chép chép miệng xoay người, khiến ván giường vang lên kẽo kẹt kẽo kẹt.

Lâm Đức liền cảm thấy không ổn: "Ở quê của em, phụ nữ hung dữ sẽ bị coi thường."

"A." Lệ Khôn cười lạnh.

Đêm khuya tĩnh lặng, đèn đã tắt hết, cảm giác của con người cũng vì thế mà mẫn cảm vô cùng.

Lệ Khôn rốt cuộc lên tiếng: "Cậu rốt cục muốn nói cái gì."

Lâm Đức chùm chăn lên đầu, thanh âm trầm thấp: "Anh, về sau, em còn có thể gọi chị ấy là chị không?"

Lệ Khôn không kiên nhẫn: "Tùy cậu." Sau đó xoay người, vùi đầu vào gối: "Ngủ!"

Lâm Đức: "Ừm."

Rốt cuộc cũng an tĩnh.

Mấy chuyện ở thành phố này thật rắc rối, tâm tư của người thành phố thật phức tạp, Lâm Đức nghĩ, rốt cuộc có thể có thù hằn gì nhỉ, hai người nháo thành ra như vậy. Trí tưởng tượng nghèo nàn của cậu không thể nghĩ ra nổi.

Lệ Khôn đột nhiên gọi tên cậu: "Lâm Đức."

"Hả?" Lâm Đức bị dọa cho nhảy dựng, "Anh, có chuyện gì vậy ?"

Thanh âm của Lệ Khôn hòa vào trong bóng tối

"Chuyện tối nay đừng nói ra ngoài."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!