Edit: Sắc Team
Beta: BRANDY
Lúc nhận được điện thoại của Từ Tây Bối, Nghênh Thần đang ở trên đường vành đai ba.
Giọng nói đầu bên kia điện thoại hạ thấp, nghiêm túc: "Tớ tóm được người rồi, ở khách sạn Phú Lâm, phòng 808."
Nghênh Thần vừa nghe thấy, liền nhanh chóng khuyên nhủ: "Cậu đi thật đấy à? Cậu đừng xúc động, này, này?"
Cuộc gọi kết thúc.
Nghênh Thần liền gọi lại. Con nhóc này, dám không bắt máy.
Nghênh Thần không hề do dự, lập tức đánh tay lái, thay đổi hướng đi, chạy đến khách sạn Phú Lâm. Vừa bước ra khỏi thang máy, đã nghe được tiếng Từ Tây Bối rít gào đến khản cả giọng: "Cô làm tuesday
-er (*) làm đến nghiện đúng không? Thích kích thích chứ gì? Vậy để bà đây cho cô nếm thử kích thích thật sự mùi vị ra sao?"
(*) tuesday
-er: Kẻ thứ ba, người thứ ba.
Một giọng nữ khác lập tức kinh hãi, thét chói tai: "Cô cầm dao làm cái gì?"
Trong lòng Nghênh Thần hốt hoảng, cô nhanh chóng rảo bước về hướng phát ra âm thanh, cửa phòng 808 chỉ đang khép hờ chứ không hề khóa, đẩy ra.
Từ Tây Bối giống như nổi cơn điên, đem cô gái xô ngã trên sàn nhà, tay trái kéo tóc, tay phải cầm con dao gọt hoa quả ấn lên mặt cô ta.
Cô gái kia hoảng sợ, nói chuyện cũng không dám dùng sức, hàm răng run cầm cập: "Chị, chị hiểu lầm rồi, em không có cùng bạn trai chị."
Từ Tây Bối xì một tiếng khinh miệt, "Không biết xấu hổ!"
Con dao càng dán sát vào mặt, cô gái kia cắn môi nức nở nghẹn ngào.
Nghênh Thần lẳng lặng nhìn trong chốc lát, sợ Từ Tây Bối nóng nảy ra tay. Cô đi qua, phất tay nói: "Tư thế này của cậu không đúng, chẳng cắt được bao nhiêu thịt đâu."
Tiếng "loảng xoảng" vang lên, con dao rơi xuống đất.
Từ Tây Bối bắt đầu gào khóc, nức nở nghẹn ngào nói không thành câu.
Cô cùng người kia yêu nhau bảy năm, giờ tan vỡ, cũng không thể trách cô mất khống chế được.
Nghênh Thần khẽ thở dài trong lòng, xoay người nhìn cô gái kia, sắc mặt lạnh lùng, bình tĩnh nói: "Năm ba đại học Tài Chính, khoa Thương Mại, quê Thượng Thành, cha là Từ Kiến Quốc, làm việc tại cục Xây dựng."
Cô gái kia đột nhiên ngẩng đầu: "Cô muốn làm gì?"
"Không có gì, về sau nếu rảnh, tìm cha cô cùng uống trà." Sắc môi Nghênh Thần tươi tắn, ngữ khí nhàn nhạt, lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Cô gái kia cũng là người biết nhìn hàng. Nghênh Thần dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, lại thêm khí chất kia, không phải cứ khoác vài món quần áo đắt tiền lên là có được.
Tròng mắt cô ta khẽ đảo, đang muốn mở miệng.
Từ Tây Bối ở bên cạnh lại như được bơm thêm máu, xông tới bên cô gái kia lôi kéo.
"Nói! Cô có ngủ cùng hắn ta không? Nói đi!" Cuối cùng, Từ Tây Bối khóa ngồi trên người cô gái kia, vừa hét vừa siết chặt cổ cô ta.
Người phía dưới điên cuồng dãy dụa đánh trả, móng tay cào lên mặt Từ Tây Bối để lại ba vệt máu, nhìn cả hai đều hết sức chật vật.
Nghênh Thần cố hết sức kéo Từ Tây Bối ra nhưng không được, chẳng những thế cô còn bị đẩy về phía sau, lảo đảo xuýt nữa thì ngã xuống. Đúng lúc này một giọng nói từ phía hành lang truyền đến
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!