Tâm trạng hôm nay tốt hơn mọi ngày, nó bỗng thấy bầu trời trong xanh, thiên nhiên cũng tươi đẹp hơn rất nhiều. Từ trường trở về nó vừa đi vừa huýt sáo y chang một thằng con trai chính hiệu, chợt nhìn thấy hắn đứng trước cửa phòng mặt mũi không khác gì đưa đám.
-Sao đứng ngoài này?
Không biết từ bao giờ nó bỗng xem hắn là bạn, nhưng cảm giác khi nói chuyện với hắn và Đăng không hề giống nhau. Hắn có vẻ chững chạc mang đến cho nó cảm giác an toàn như một người anh trai, có thể chia sẻ những tâm sự trong cuộc sống, còn Đăng, cái vẻ ngoài ngông cuồng nhưng bên trong lại là một con người ấm áp biết quan tâm người khác, bên cạnh Đăng nó cảm thấy vui vẻ, được chở che mà không tìm được ở bất cứ người khác.
Hắn nhìn nó với bộ mặt không thể thảm hơn được nữa, làm như mới bị mất sổ gạo vậy đó.
-Khang làm mất chìa khóa rồi, làm sao vô nhà được đây.
-Trời, mất chìa khóa thì chạy đi tìm thợ về làm cho cái chìa mới, có gì to tát đâu.
Tưởng hắn bị cái gì ghê gớm lắm, chẳng qua là mất chìa khóa thôi mà, phát bực với hắn luôn.
-Gần đây làm gì có tiệm nào, phải đi xa thật xa, mà xíu nữa Khang phải đi lên trường rồi, chỉ muốn vô nhà nằm nghỉ một xíu rồi đi học thôi.
Nó có chút tội nghiệp nên động lòng thương xót, cho hắn vào trong cũng chẳng sao coi như làm việc tốt giúp đỡ hàng xóm đi.
-Vào nhà đi.
Nó buông một câu ngắn gọn rồi đi vào nhà, hắn cũng khoái chí bước theo, dù gì trưa nay có chỗ nghỉ ôn bài cũng tốt rồi.
Hắn nhìn qua một lượt, phòng ốc thì bừa bãi, sách vở bút viết vứt lung tung, mấy cái chén chắc cả tuần không rửa vậy mà nó cũng chịu được hay thật.
-Vào phòng mà Khang có cảm giác như đang ở trong chuồng heo vậy đó.
Vừa dứt lời hắn đã cảm thấy lạnh sóng lưng khi nó quay lại nhìn với cặp mắt nảy lửa, mà hắn có nói gì sai đâu, không phải chuồng heo cũng là ổ chuột mà thôi.
-Ừ, mấy người đang sống với heo đó, cẩn thận không thôi bị bọn chúng ăn thịt đó.
Nói xong nó bưng tô mì gói nóng hổi thơm phức ra làm kích thích tuyến nước bọt của hắn.
Vừa đưa đũa lên định ăn thì nó bắt gặp ánh mắt của hắn đang say sưa ngắm nhìn tô mì của mình.
-Ăn không? Nó ngước mặt lên hỏi, phòng có hai đứa mà một mình ăn cũng kỳ nên nó lịch sự.
-Ăn mì gói thường xuyên không tốt đâu.
Hắn đúng là mẫu người quan tâm đến sức khỏe, khổ nỗi nó chỉ cần sống qua ngày thôi chứ làm gì có thời gian cho những mối quan tâm không cần thiết như thế.
-Không tốt thì nhịn đi, đỡ tốn.
-Nhưng mà lâu lâu ăn một gói cũng không sao, cho Khang một gói với.
Người gì mà thay đổi ý kiến xoành xoạch thế kia, nói chuyện còn bày đặt văn vẻ sao không chịu nói ngay từ đầu là ăn đi cho nó nhanh gọn lẹ.
Pha cho hắn một gói mì thơm phức, hai đứa ngồi ăn ngon lành như lần đầu tiên được ăn vậy, hình như hai người ăn ngon hơn ăn một mình thì phải.
Ăn chưa hết gói mì, nó đã thấy bụng cồn cào khó chịu vội che miệng vào nhà vệ sinh nôn ra, cứ mỗi lần đến chu kỳ là nó lại bị buồn nôn, người ta thì đau bụng đau lưng loạn xạ, còn nó khác người lắm chỉ có buồn nôn thôi. Nó cũng có tìm hiểu về vấn đề này, người ta nói đó là triệu chứng bình thường trong tháng nên không có gì đáng ngại.
Nhưng hắn thì có biết gì về mấy cái này đâu, thấy nó mặt mày xanh xao thì có chút thắc mắc.
-Sao thế? Ốm à?
-Không có gì, ăn tiếp đi.
Nó phớt lờ cho qua chuyện, không lẽ giải thích cho hắn là nó đang bị đèn đỏ nên mới như vậy, mà hắn đâu có liên quan gì đâu mà cần biết mấy cái chuyện này.
-Lần sau đừng có ăn mì gói nữa, Linh phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho em bé trong bụng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!