- Đây là đâu hả cậu Khuyến?
Cậu Khuyến để cô nào đó ngồi lên một viên đá nhẵn, cậu bình tĩnh nâng một chân của Hoa gác qua đùi mình, tay kia vén vạt váy ướt sũng của cô lên. Hoa mải nhìn quanh cái hang cho nên không để ý. Hang đá không rộng lắm, đủ hai người ngồi, trong kia cũng sâu, không biết có rắn riếc gì không? Nghĩ đến rắn, Hoa rùng hết cả mình mẩy.
- Hang đá cách rừng tre một đoạn.
- Trong này có rắn không hả cậu? Rắn mang hoa rồi rắn độc, cóc nhái với rết nữa, bị cắn một phát là tôi với cậu về chầu ông bà tổ tiên liền.
Nghĩ đến những con vật gớm ghiếc ấy, Hoa rùng hết cả mình. Nhưng nào ngờ người đó lại trả lời, câu trả lời giống như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào đầu rồi khiến Hoa sợ run.
- Ừm... chắc là có đấy.
- Cái gì? Tôi chưa muốn chết ... á... ái dồi ôi.... cậu làm cái khỉ gì tôi đấy, đau quá đi mất.
Người ta nhân lúc Hoa đang phân tâm, xem xét cái chân đang trẹo của cô rồi nắn đến "Khậc" một phát. Hoa trợn tròn mắt, miệng há hốc ra kêu lên au áu. Cơn đau lan ra toàn thân, tê dại hết cả người ngợm mình mẩy. Hoa rít lên khe khẽ, miệng cứ suýt xoa rồi nắn bóp cái chân đau. Quái lạ, chân cô cử động được rồi, không còn cứng đờ đờ, sưng tấy lên như vừa nãy nữa, kì lạ ghê cơ.
- Hoa đỡ đau chưa? – Người ta khẽ hỏi.
Hoa ngại quá, vừa nãy trách nhầm cậu:
- Tôi đỡ rồi, cảm ơn cậu.
Quần áo trên người Hoa và cậu Khuyến ướt nhem nhép, thi thoảng vài cơn gió quét qua, cô lạnh run cả người, tự nhiên nhích về phía đống lửa hơn. Giông tố bên ngoài vẫn gầm lên như thú hoang xổng chuồng, mưa thi thoảng lại tạt vào cửa hang, Hoa sờ sợ, hai cánh tay ôm chặt lấy thân mình.
Cậu Khuyến im lặng ngồi ở một bên, hình như cậu trông thấy Hoa lạnh, cánh tay mạnh khoẻ vươn ra đằng sau, kéo một chồng củi đến gần, to nhỏ đủ cả. Cậu khéo léo bẻ cành củi khô rồi chất vào, lửa cháy rừng rực, soi lên gương mặt Hoa hồng hồng.
- Sao cậu biết ở đây có cái hang đá?
- Ngày trước tôi đã từng lên đây rồi.
- Cậu lên để làm gì? Trên này có gì hả?
Cậu Khuyến cười nhẹ nhàng, cậu hơ tay trước lửa, giọng cậu khàn khàn, đôi mắt ánh lên tia sáng, chăm chú nhìn Hoa nói:
- Không, tôi chỉ đi dạo thôi.
Hoa chẳng tin, cô híp mắt thăm dò:
- Thế trên này cậu đi dạo được những đâu rồi?
- Ừm... cả núi Bụt tôi đã đi qua rồi.
Hoa âm thầm bĩu môi, cậu Khuyến đúng là nói phét không ngượng mồm, Hoa chẳng thèm tin.
- Mưa thế này không biết bao giờ tan, cậu nhỉ?
- Không tan cũng tốt.
Tưởng mình nghe nhầm, Hoa sửng sốt quay sang:
- Cậu bảo gì?
Người ta không trả lời, chỉ tủm tỉm cười. Cô nguýt cậu một hơi dài, đúng là cậu Khuyến chỉ được cái nói mát là giỏi.
Hoa chẳng thèm quan tâm người ta nữa, cô ôm lấy tay nhắm mắt, chẳng hiểu sao tự nhiên Hoa thấy thèm ngủ ghê cơ, mắt cứ díu lại như có bàn tay che phía trước, người thì nhức mỏi kiệt sức. Giống như không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa, cô cứ lịm dần lịm dần.
Cậu Khuyến vẫn nhìn Hoa từ nãy đến giờ, trông thấy cô nào đó đã ngủ say đến quên trời quên đất, cậu phì cười rồi lắc đầu. Cậu thầm nghĩ, cô bé này lạc quan thật đấy, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Hoa đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ngủ khoẻ thế là phải.
Nhưng hình như có gì đó không ổn cho lắm thì phải, mặt cô Hoa bắt đầu đỏ lên phừng phừng, hơi nóng toả ra hừng hực, đến mức cậu Khuyến ngồi cách đó một quãng còn cảm nhận được không ổn rõ rành rành. Cậu nhíu mày, đến gần rồi lay gọi:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!