Từ giờ Thìn (1) đến hết giờ Tỵ (2) là lúc Hạc học cùng thầy, trong khoảng thời gian này cậu không cần Thiên với Lúa theo hầu bởi thế hai người có thể làm gì tuỳ thích.
Thường thì khi Hạc bắt đầu học cả hai sẽ xuống bếp ăn sáng rồi ai đi làm việc của người nấy.
"Thiên này, mày có thích học không?"
Thiên nuốt miếng cơm trong miệng xuống mới trả lời Lúa.
"Thích chứ nhưng đến nay vẫn chưa được đi học."
- Thiên nhướn mày trêu gã.
-
"Sao thế, mày định cho tao tiền đi học à?"
Trong cái vùng này bất kể là nhà giàu hay nhà nghèo đều mong muốn con cái được đi học, được tham gia khoa cử, thậm chí là may mắn có một chức quan nho nhỏ nuôi bản thân, kể ra mà có một cái chức quan thì đâu chỉ sung sướng một mình đâu một người làm quan là cả cả họ được nhờ ngay chứ chẳng chơi.
Nhưng có mấy nhà ngặt nỗi cả ngày làm quần quật như trâu như ngựa còn chẳng đủ ăn thì tiền đâu mà cho con đi học? Nhà Thiên cũng nằm trong số không dư giả gì, những năm mất mùa một miếng ăn còn khiến nhà chàng phải lo ngay ngáy.
Bởi thế từ lúc bắt đầu lớn chàng đã cảm nhận được sức nặng của cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai, cũng từ dạo ấy chàng không còn nghĩ đến chuyện học hành gì nữa chỉ muốn tìm cách kiếm thêm chút tiền thôi.
Cứ thế cái giấc mộng đỗ đạt làm quan còn chưa kịp thành hình đã bị cái đói cái khổ đập cho tan tành.
"Thế thì mày bảo cậu cả dạy chữ cho mày đi."
- Lúa hếch mặt tỏ ý không thèm chấp lời đùa của Thiên, gã nói tiếp.
- "Thật ra cậu muốn dạy chữ cho mày lắm đấy.
Nhưng vì cái tính cả thèm chóng chán lại lười chảy thây của tao khiến cậu nghĩ rằng do tao nể sợ cậu nên mới cắn răng theo học chứ không thiết ra gì, thành ra cậu sợ rằng nếu bảo dạy chữ cho mày thì mày cũng nể sợ rồi cắn răng học chứ chẳng muốn nên không cậu mới không nói gì đấy.Mày nói thật à?Mẹ cái thằng này tao đùa mày làm gì? Thật ra không phải ngẫu nhiên cậu nổi hứng muốn dạy học cho chúng ta đâu, cậu từng bảo với tao học để biết thêm nhân tình thế thái, chưa kể tao chỉ là người làm thuê không phải nô lệ rồi sẽ đến lúc không theo hầu cậu nữa, khi ấy mà biết chút chữ nghĩa cũng dễ kiếm ăn hơn nên cậu tận tình dạy chữ cho tao như thế đấy.
"Lúa chẳng còn lòng dạ đâu mà ăn uống nữa, gã đặt đôi đũa xuống mâm ra sức thuyết phục."Mày đừng thấy cậ. u nhỏ tuổi hơn chúng ta mà nghi ngờ chữ nghĩa của cậu nhé, cậu theo thầy đèn sách từ năm 4 tuổi đấy!
Mà nghe nói cậu học hành sáng dạ lắm, thầy đang dạy cậu vốn giữ chức Giáo thụ (3) nay đã cáo lão về quê mở lớp học, học trò của thầy đông như kiến mà thầy còn khen cậu cơ mà.
"- Nói đến đây gã chép miệng tiếc nuối. -"Nếu cậu không ốm đau thì giờ đã học ở trường huyện trường phủ rồi, cậu mà học ở đó thì lũ hợm hĩnh kia chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi, chẳng có nước phét lác coi trời bằng vung như bây giờ đâu.
"Lời kể của Lúa khiến Thiên chợt nhớ lại lần Hạc cãi lời bà cả rồi bị phạt nặng cũng là năm cậu 4 tuổi. Không ngờ vào cái năm còn bé tí như thế cậu đã phải trải qua nhiều chuyện đến vậy. Chẳng bù cho chàng hồi bằng tuổi cậu chàng còn đang cởi chuồng tắm mưa chẳng biết lo biết nghĩ là gì cả."Sao hôm nay mày lại đột nhiên nói chuyện này?
"- Thiên cau mày hỏi Lúa, chàng biết thừa cứ hễ mà gã nhiệt tình lôi kéo chàng làm chuyện gì là y như rằng chuyện ấy không đơn giản. Lúa cười ngượng, gã gãi đầu gãi tai thành thật trả lời."Ờ thì mày cũng biết tao lười học thế nào rồi đấy, mày mà học tất lẽ dĩ ngẫu cậu sẽ dành thời gian dạy mày còn thời gian đâu mà để ý đến tao nữa.
Đằng nào thì mày được thoả mong muốn học chữ còn tao thì đỡ phải học, cả hai chúng ta đều có lợi còn gì?
"Quả nhiên cái tên này không dưng mà làm người tốt. Cơ mà việc này lại đúng mong muốn của Thiên bởi lẽ ấy chàng chẳng hề phản đối mà gật đầu."Được rồi tao sẽ thưa với cậu, nhưng được nhận hay không do cậu quyết đấy nhé không phải do tao đâu.Gớm, mày không phải lo tao đảm bảo với mày cậu sẽ nhận dạy mày.
"Buổi trưa hôm ấy chờ Hạc dùng cơm xong Thiên pha một ấm trà mang đến cho cậu, nhân tiện thưa chuyện muốn được cậu dạy học. Hạc nghe chàng nói muốn được học chữ mới đầu còn ngạc nhiên nhưng rất nhanh cậu đã nghiêm mặt hỏi chàng."Anh đã nghĩ kĩ chưa? Chuyện học không phải chuyện ngày một ngày hai là thành, anh phải thích nó thì mới theo nó lâu dài được, nếu không sẽ thành anh tự làm khó bản thân.
Lời này của Hạc là hỏi Thiên mà cũng để nhắc nhở chàng, cậu muốn nhắc chàng cân nhắc cho kĩ đừng vì nể sợ cậu hay hứng thú nhất thời mà học để rồi khiến bản thân mệt mỏi.
"Bẩm cậu từ nhỏ tôi đã muốn được đến lớp của thầy đồ đầu làng, nhưng vì gia cảnh nên đến giờ vẫn chưa được cầm bút, mong cậu giúp tôi thực hiện ước muốn này."
Thiên dùng giọng điệu kiên định mà trả lời Hạc, trông dáng vẻ chàng quyết tâm thế kia nếu như cậu mà từ chối thì e rằng chàng sẽ năn nỉ cậu đồng ý mới thôi đấy.
Thật ra cái tính chàng ương lắm, chuyện gì đã thích là quyết phải làm cho đến cùng, đấy là còn chưa nói đến chuyện được học chữ nghĩa là thêm một con đường nuôi sống bản thân, cho dù không kiếm được tiền bạc thì sau có con cái cũng có chút chữ nghĩa để dạy nó.
Trông Thiên kiên quyết như thế Hạc cũng chẳng làm khó chàng.
Ngay từ đầu cậu đã muốn dạy chàng nhưng lại lo chàng không thích nên mới không mở lời.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!