Thường nói lâu ngày mới có dịp hội ngộ ngắn ngủi nên làm bữa cơm chén rượu, còn hàn huyên lâu dài lại cần dùng trà.
Mà quán trà ở đầu làng vừa hay là chốn tốt để nói chuyện hàn huyên.
Quán không lớn lắm, nhìn bên ngoài cũng chẳng giống nơi sang quý, cơ mà lại đông khách vô cùng, vào rồi mới rõ quán đông âu cũng có nguyên do của nó.
Cách bày trí trong quán đơn giản mà trang nhã, lại có gian phòng riêng cho khách muốn yên tĩnh.
Trong mỗi gian treo tranh, treo chữ của học trò hoặc danh sư nào đấy vừa để trang trí vừa để khách có thêm chuyện bàn luận bên tách trà.
Mà cách sắp xếp này của chủ quán trùng hợp lại đúng với ý khách đến thưởng trà.
Vừa vào gian phòng Trúc đã bị bức uyên ương treo gần cửa sổ thu hút, dường như Tùng cũng có hứng thú với bức tranh ấy đoạn y cũng bước đến bên cạnh nàng cùng bàn luận về tranh.
Còn Hạc hoàn toàn đứng ngoài câu chuyện, thậm chí ngồi chưa ấm chỗ cậu đã định dời đi mà lý do thì lại quá đỗi kì lạ.
"Ơ cậu cả muốn ăn bánh đúc thì để con đi mua, con chạy ù cái là có thôi."
- Con bé theo hầu Trúc nhanh nhảu lên tiếng khi Hạc nói muốn quay lại hàng bánh đúc cuối làng, thậm chí chân con bé còn đương lao vút đi rồi.
Ấy thế mà Hạc lại lắc đầu, cậu vừa ngăn con bé vừa đáp.
"Không cần đâu, ta muốn ăn luôn ở đó."
Nói rồi Hạc ra hiệu tỏ ý dời đi trước, thấy vậy cả Tùng lẫn Trúc chẳng hề khuyên can cậu ở lại, cả hai chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Chờ Hạc với Thiên đi khuất bóng con bé theo hầu Trúc mới nhỏ giọng hỏi nàng, nghe cái giọng tò mò ấy hẳn con bé đã thắc mắc lắm rồi.
"Bẩm cô hai sao cậu cả lại muốn tự đến đó thế ạ? Ăn ở đấy với ăn ở đây thì có khác gì nhau đâu?"
Trúc cốc nhẹ lên đầu con bé, nàng đáp một câu chẳng đầu chẳng cuối.
"Lần sau không được mau mồm như vậy nữa nghe chưa?" – Nói rồi Trúc mới trả lời câu hỏi của con bé.
-
"Em xem có ai chỉ vì ăn bát bánh đúc mà mất công đi đi lại lại như thế không?"
Lúc này con bé mới vỡ lẽ, nó thốt ra một tiếng à thật dài.
Phải rồi! Hạc dời đi đâu phải chỉ vì ăn bát bánh đúc, có chăng là do cậu đang cố tình kiếm cớ dời đi đấy! Mà cậu cố tình dời đi vì điều chi thì có lẽ ai cũng rõ mười mươi rồi không cần nói ra nữa.
Thế nhưng ở một nơi khác có người lại chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao.
Thiên nhớ rất rõ Hạc vốn đâu thích ăn bánh đúc, nay cậu lại nhất quyết nói muốn ăn mà còn khăng khăng phải ăn ngay tại quán ấy mới lạ.
Lại nói đấy chỉ là cái quán nhỏ ven đường không danh không tiếng cũng chẳng phải sơn hào hải vị gì cho can, hoàn toàn không phù hợp với người sang quý như Hạc.
Có lẽ cũng bởi cái không hợp ấy mà từ khi Hạc tới người ngồi ăn ở quán chẳng hẹn mà cùng lén lút nhìn cậu, đến cả bà lão bán bánh cũng dè dặt hơn hẳn.
"Nhìn ta làm gì mau ăn đi, hay anh không thích ăn bánh đúc nữa?"
Dứt lời Hạc nếm thử một miếng bánh đúc, từ lúc miếng bánh trắng dẻo được cho vào miệng đến khi nó nằm trong bụng gương mặt thờ ơ vẫn vậy chẳng hề có tí vui sướng hay hài lòng nào khi ăn món bản thân yêu thích.
"Chỉ là tôi đang nghĩ nơi này không hợp với cậu."
- Thiên đáp, nói rồi chàng cũng nếm thử một miếng bánh đúc.
Trái với sự hờ hững của Hạc chàng lại không giấu được thích thú khi ăn bánh đúc.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!