Chương 26: Chị Ghen Rồi Đấy

Khi Chaeyoung rời khỏi phố Hanhku thì đã là 7:30.

Nàng tạt vào tiệm thuốc gần tiểu khu mua chút đồ, thêm một bát cháo trắng vì sợ Sehun đói bụng rồi mới tới khu B.

Trên đường đi, Lisa nhắn tin nói cô vẫn còn đang họp, tối nay sẽ về nhà.

-----------

"Thuốc của em đây."

Nàng đứng trước cửa nhà Sehun, không có ý định đi vào, sau khi đưa thuốc cho cậu, nàng tiếp tục: "Cuối tuần này có bài thi giữa học kỳ, mấy ngày nay em ở nhà dưỡng bệnh, nhưng đừng quên ôn bài nhé."

"Em biết rồi. Cô ơi, cô vào nhà ngồi đi ạ."

"Thôi, đưa thuốc xong cô cũng phải về đây."

"Nhưng cô mang đồ tới cho em, em không mời cô vào uống nước thì không tốt lắm ạ."

"Nếu em thực sự muốn cảm ơn cô thì cuối tuần thi cho tốt vào... Cũng đừng tiếp tục nghỉ không phép nữa nhé."

"Cô ơi, cô là người đầu tiên liên lạc với em trong suốt mấy ngày qua đấy."

Dưới cái nhìn chằm chặp của đôi mắt vô tội kia, nàng hoàn toàn bại trận.

"Em vào nhà đi, uống thuốc xong thì ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại là sẽ khỏe."

Sehun lại không vâng lời mà theo nàng ra ngoài, bấm xong thì quay người lại, nhân lúc thang máy chưa lên tới nơi, cậu tựa lên cửa nhà, hỏi: "Cô ơi, cô ghét em lắm ạ?"

"Nào có."

"Vậy là tốt rồi." Cậu nở nụ cười, trông thấy đèn báo hiệu sáng lên: "Em chào cô ạ."

"Chào em nhé."

-------

Khi Lisa về đến nhà, chỉ có phòng khách đang sáng đèn.

Có một người cuộn tròn trên sô pha, mái tóc che khuất nửa gương mặt, bàn tay rũ xuống mặt đất, cạnh đó là chiếc điều khiển tivi úp sấp.

Nàng ngủ thiếp đi khi đang chờ cô.

Cô hành động nhẹ nhàng, lẳng lặng lại gần nàng, cô ngồi xổm xuống, cẩn thận ôm người đang say giấc vào lòng, nào ngờ vừa ôm vững thì người lại tỉnh.

"... Chị về rồi à?"

"Ừ, chúng ta vào phòng ngủ nhé."

"Có muốn ăn gì không?"

"Chị ăn rồi. Em ngủ tiếp đi, ngày mai còn phải tới trường."

Nàng vùi trong lòng cô ngáp một cái, lại muốn dụi mắt, cô không cho, nàng bèn để mặc những giọt nước muối sinh lý rơi xuống, mơ mơ màng màng muốn nói chuyện với cô nên thuận miệng hỏi: "Hôm nay chị bận lắm hả?" Bận tới mức không có thời gian để gọi lại cho nàng.

"Có một vụ hợp tác xảy ra vấn đề, nhưng đã giải quyết xong xuôi rồi, em đừng lo."

"Thế thì tốt rồi."

Cô bế nàng lên giường, đắp kín chăn cho nàng rồi rời đi. Cánh tay lập tức bị túm lại: "Chị đi đâu thế?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!