Ngày hôm sau, khi tiết ngữ văn vừa kết thúc, Chaeyoung gọi Leeseo ra ngoài phòng học.
Sợ cô bé đề phòng mình quá mức, nàng cố gắng hỏi thật uyển chuyển, ai ngờ Leeseo lại vô thức kéo tay áo đồng phục xuống sau khi nghe xong.
"Cô... Cô ơi, em không sao đâu ạ."
"Nhưng..."
Nàng còn đang muốn nói gì đó thì chợt nhớ đến câu dặn dò của Lisa. Cô bảo nàng đừng quá để tâm tới chuyện này, dù sao Leeseo cũng chỉ là học sinh của nàng mà thôi.
Cũng đúng.
Nếu Leeseo không chịu mở miệng thì nàng đâu thể xen vào việc của người khác.
"Em không sao là tốt rồi, nhưng nếu sau này có chuyện gì thì em có thể nói với cô nhé, không cần phải sợ đâu."
"Em biết rồi, cảm ơn cô ạ."
Vì giao tình đưa người về tận nhà, trước khi tan học, Sehun tìm nàng, nói muốn mời nàng ăn cơm.
Nàng nhìn vết thương trên mặt cậu, sau hai ngày, gò má của cậu đã bớt sưng, nhưng vẻ ngoài lại kinh người hơn lúc trước.
"Em muốn... mời cô sao?"
Sehun bình tĩnh gật đầu.
"Làm gì có chuyện giáo viên để học sinh mời cơm chứ. Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, em không cần để ý như vậy đâu."
Hơn nữa, vì nể mặt Joy nên nàng mới không truy vấn sự kiện đánh nhau kia, cậu còn tưởng là chính mình có lý chắc?
Hôm nay cậu lại chẳng hề dễ nói chuyện như ngày thường, cậu nhất quyết không chịu đi, còn mặt không đổi sắc nói dối: "Cô à, ba em nói em phải mời bữa này."
"Nhưng cô không có thời gian đâu."
Dù Sehun cố chấp đến mấy cũng chỉ có thể bỏ cuộc.
Vì trên người vẫn còn thương tích, cậu bước rất chậm. Nhìn bóng lưng cậu một hồi, chẳng biết vì sao những câu cảnh cáo của Lisa lại chui vào tai nàng.
Sehun thích nàng sao?
Nàng không nghĩ vậy.
Chaeyoung chẳng hề kiếm cớ lấy lệ để từ chối Sehun khi nàng nói là mình bận. Đêm nay cô sẽ về, nàng cũng đã hứa với cô là sẽ đi đón máy bay.
Trong 5 năm hẹn hò, nàng rất ít khi làm những chuyện như vậy, bởi vì nếu lần nào nàng cũng đi thì nhất định nhân viên sân bay sẽ nhớ rõ một nhân vật nhỏ bé như nàng.
"Ây da, nhìn cái cô kia đi, lại tới sân bay đón người yêu nữa kìa."
Nàng học mô phỏng lại cảnh đó, học xong thì tự mình cười bò, mà ngoài việc buồn cười, cô còn cảm thấy xót xa. Tuy bọn họ đã hẹn hò rất lâu, nhưng thời gian ở cạnh nhau có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tuy nhiên, đây lại là một vấn đề rất thực tế ----
Cô mà bỏ bê công việc sẽ không phải là Lisa mà nàng thích.
Máy bay hạ cánh vào 8 giờ tối, đúng 7 giờ, nàng giẫm giày cao gót ra cửa, ngâm nga khắp cả đường đi, nàng thấy rất vui vì biết tin cô sẽ không phải bay xa trong một thời gian. Thế chẳng phải là nàng có thể trực tiếp chờ ở cô nhà như trước mà không cần hy sinh mấy tiếng đồng hồ để tới đón cô sao?
Điều không hoàn mỹ chính là chuyến bay tối nay tới muộn một tiếng.
Nàng đã dành cả ngày ở trường học, khi kim đồng hồ vừa vượt qua số chín, nàng ngáp một cái thật dài.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!