Ở thành phố Q chơi mấy ngày, Lisa cùng Chaeyoung ngày mai cũng phải đi về.
Cô vừa tắm xong đi ra đã thấy nàng đứng trước cửa sổ sát đất giương mắt nhìn chăm chú ra bên ngoài.
"Sao vậy?" cô tới phía sau lưng bà xã nhà mình xoa xoa mái tóc nàng.
"Nơi này đẹp quá, em thấy không muốn về rồi." đối với một thành phố lãng mạn như vậy, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nơi này có tất cả những hồi ức tốt đẹp của mình, nàng có chút luyến tiếc.
"Chị hứa với em, khi nào chúng ta có thời gian thì lại đến đây, có được hay không?"
"Vâng"
Buổi tối, hai người qua quýt thu dọn hành lý, rồi đi ngủ sớm.
Vừa mới rạng sáng hôm sau, Lisa đánh thức bạn học Chaeng vẫn còn đang ăn vạ trên giường: "Àii, phải đi rồi sao?"
"Không phải là em muốn xem mặt trời mọc à?"
Mặc quần áo tử tế, hai người tới chỗ lều trại đã dựng từ trước đó, ngồi xuống chờ mặt trời đi lên.
"Khi về nhà, có thể sẽ không có thời gian dành cho em." cô đột nhiên nói.
"Ừ, em biết mà." nàng gật đầu một cái, dù sao cô cũng là viện trưởng, rất bận, đi chơi mấy hôm nay phỏng chừng công việc dồn đống không ít.
Nhất thời hai người không nói năng gì.
"Mau nhìn!" nàng hưng phấn kéo kéo tay cô.
Chỉ thấy ở một đầu biển nước mênh mông, mặt trời đỏ rực chậm rãi bước ra khỏi mặt nước, quanh thân phát ra ánh sáng chói lòa, lúc bấy giờ làm cả một vùng đất đai phủ lên lớp áo vàng rực rỡ.
"Quá đẹp luôn." Chaeyoung buôn ra lời khen ngợi từ đáy lòng.
"Sóc chuột."
"Hả?" nàng vừa mới quay đầu lại đã bị cô hôn lên môi, sững sờ một lát, liền cũng trúc trắc đáp lại, dưới tấm lụa mỏng mang sắc vàng óng ả của thiên nhiên đất trời, cùng nhau hôn sâu.
Sau đó, hai người nhanh chóng ăn sáng rồi lái xe lên đường.
Vừa mới về đến nhà, Lisa đã nhận được điện thoại từ bệnh viện, cần cô ngày mai đi công tác ở nơi tham gia hội thảo giao lưu.
"Được, tôi biết rồi." sau đấy tắt điện thoại.
Chaeyoung vừa phơi quần áo xong, đi ra liền thấy vẻ mặt buồn bực của cô: "Sao vậy?"
"Ngày mai phải đến nơi khác tham dự hội thảo giao lưu."
Nhất thời nàng có chút kinh ngạc, rồi kịp phản ứng hỏi: "Phải đi mấy ngày?"
"Chừng một tuần."
"Em giúp chị sắp xếp hành lý."
"Từ từ đã." cô từ phía sau ôm chầm lấy người nàng: "Hả?"
"Chị không ở nhà nếu thấy buồn chán thì về nhà bố mẹ em biết chưa?"
"Được, rõ rồi ạ."
"Chị phải đi một tuần liền đấy." cô ở bên tai nàng cọ xát, hành vi mập mờ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!