Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Vụ việc của Tần Kiệt đã làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng trường học.
Tuy đã qua 18 tuổi, nhưng chủ nhiệm vẫn phải mời gia đình Tần Kiệt vào nói chuyện về chuyện rò rỉ ảnh nhạy cảm này. Ý của nhà trường bây giờ là cho Tần Kiệt ở nhà an tâm ôn tập, đến lúc đó trực tiếp tới trường rồi báo danh tham gia thi đại học.
Phụ huynh Tần Kiệt cũng không nghĩ con họ sẽ xảy ra chuyện này, dù gì thì chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến kỳ thi đại học rồi, nhà trường không để lại lỗi vi phạm cho Tần Kiệt cũng tốt lắm rồi, vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải đi, chuyện thế này nên để nó trôi qua yên ả.
Bên ba mẹ Tần Kiệt cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều nhà gái bên kia lại không bỏ qua, họ nói Tần Kiệt cưỡng hiếp con gái họ.
Vì thế, chuyện càng ngày càng căng thẳng.
Nhờ chuyện này mà đầu Tần Kiệt muốn phình to luôn rồi.
Giang Tình đã gặp phải Tần Kiệt ở hành lang trường lớp học, gương mặt cậu ta đen như đít nồi.
Khi Tần Kiệt nhìn thấy Giang Tình, đầu tiên là giật mình ngây ra một lúc, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Giang Tình! Cậu vừa lòng chưa?!"
Giang Tình nhìn sửng sốt khi nhìn thấy Tần Kiệt, trong cổ họng cô tràn ra một tiếng chế nhạo, cũng không thèm nhìn Tần Kiệt một cái, nghiêng người đi lướt qua bên cậu ta.
Tần Kiệt bị chọc giận muốn điên rồi!
Giang Tình đi qua hành lang, khi bước vào lớp, đột nhiên tâm trạng trở nên vô cùng sung sướng nên liền ngâm nga và khúc hát.
Tô Tuyết từ phòng vệ sinh ra tới gặp gỡ nàng, cười nói: "Sao vậy? Gặp được chuyện gì vui hả?"
Giang Tình bình tĩnh, nhẹ nhàng cười, "Không có gì, chỉ là nghĩ đến ngày mai thi đại học nên vui thôi."
Tô Tuyết lập tức phụ họa nói theo, "Đúng vậy! Những tháng ngày luyện thi gian khổ cuối cùng cũng kết thúc!"
Nói xong, hai cô bạn thân khoác tay nhau bước vào chỗ mình ngồi.
Gần đây Giang Tình thật sự rất vui, Trình Cảnh Ngôn đã giữ đúng lời hứa từ sau đêm đó sẽ không chạm vào cô nữa, mà có chạm thì nhiều nhất cũng chỉ là hôn cô một cái.
Mỗi lúc vậy thì anh đều bị cô đánh cho tơi bời… Đương nhiên, sức của cô chỉ được xem là gãi ngứa với anh thôi.
Nhưng mối quan hệ giữa hai người đã biến hóa cực kỳ vi diệu.
Loại biến hóa này như cây búa nhỏ gõ vào trái tim Giang Tình, từng chút một gõ vào như muốn tạo thành một bức tượng gì đó trong trái tim…
Giang Tình nghĩ ngợi lung tung trong đầu rồi về chỗ ngồi.
Ngày mai chính là kỳ thi đại học, giáo viên đã không còn dạy, phần lớn thời gian đều cho học sinh tự học, rất nhiều bạn học đi bộ trên sân thể dục để thư giãn cũng như giải tỏa tâm trạng căng thẳng của mình.
Ba năm học phổ thông áp lực rốt cuộc cũng đã có một dấu chấm viên mãn để kết thúc!
Đúng vào lúc này, điện thoại Giang Tình vang lên.
Cô click mở WeChat, là tin nhắn của Trình Cảnh Ngôn gửi tới.
[ Tình Tình, đêm nay em phải tự mình về rồi, về sớm một chút rồi nghỉ ngơi, anh có nhiệm vụ có nên không quay về kịp. ]
Giang Tình nhẹ nhấn ký tự, hiện ra hai chữ: [ biết rồi. ]
Nhìn lên phía trên khung chat, hầu hết toàn là Trình Cảnh Ngôn gửi tin nhắn dài, có tin là anh báo cáo về hành trình của mình, có tin là nói anh đang ở đâu để chờ cô… Giang Tình chỉ trả lời lại vài chữ ngắn ngủn, nhiều nhất chính là [ Ừm, tôi biết rồi. ]
Hôm nay trường cho tan học sớm.
Nhưng Giang Tình lại nén ở trường giải xong một bộ đề mới về nhà, khi về đến thì cũng đã 7 giờ rưỡi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!