Đàn bà chốn hậu viện, cả cuộc sống chỉ gói gọn ở trong phủ, phu quân chính là trời, tầm mắt không thể tránh khỏi hẹp hòi một chút.
Ở trong Vương phủ cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền thấy, hơi có không hài lòng đã tích mối thù từng giọt từng giọt, cả ngày nhiều chuyện đáng theo đuổi đều vô duyên với nữ nhân Đại Tấn, tầm mắt họ chỉ đặt vào sự sủng ái của phu quân cùng với mặt mũi khó ưa của mấy tỷ muội.
Mà cuộc sống như đi trong sa mạc, chân chính tra tấn chúng ta thật sâu, không phải liệt dương, không phải khát ý, mà là sâu trong đôi giày, hạt cát nhỏ mới làm đau bàn chân ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.
Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phụ nữ cùng thờ một chồng, kết oán quá đơn giản.
Từ Vương Phi biết, ngoài mách lẻo tranh sủng với hạ dược phạt người đứng có thể sẽ chịu thờ ơ hay bạo lực, thì còn trong lời móc máy, ỷ vào thân phận khác biệt, Nhan Hoan không thể cãi lại, chỉ có thể để nàng bắt nạt…… Nhưng Trắc phi rất biết thế nào là bằng mặt không bằng lòng, thấy lời của nàng còn kèm theo gương mặt tươi cười, một nụ cười
"ta hoài nghi đầu óc ngươi có vấn đề", ngược lại làm nàng ta tức giận đến sâu tận trong lòng không thôi.
Dù gì Trắc phi cũng là vàng ngọc, Từ Vương Phi vẫn còn năm phần lý trí không phạt nàng quỳ hay đứng chờ giữa trưa. Như vậy ngốc lắm, nếu truyền ra ngoài thanh danh khó nghe, lại thành toàn khổ nhục kế cho Nhan thị, động đến Vương gia thương tiếc.
Mà muốn ngoài miệng thị phi đánh bại Nhan Hoan Hoan, đó là chuyện không thể.
Làm một người hiện đại sinh hoạt ở thế giới Internet, đừng nói không âm không dương đâm chọ mấy câu, có cuộc chiến bàn phím nào chưa từng trải nghiệm?
Cái gọi là mắng chửi người không dùng chữ nghĩa thô tục mà đánh chết nhân khí, chỉ khi đối phương tâm lý quá yếu ớt, hoặc là tự mình thỏa mãn. Mắng người phải nói rõ ra hết chỗ yếu, đánh sấp mặt, khí thế phải đủ.
Nhan Hoan Hoan từng đọc comment trên Weibo chửi nàng, chỉ mong nàng mắng lại, nhiều người thích bị người đẹp chửi, trong cánh rừng lớn chim nào cũng có, chỉ cần không để bụng, không ai có thể dùng lời lẽ mà xúc phạm được nàng.
Nói cho dễ nghe là tố chất tâm lý rất mạnh, nói trắng ra là da mặt dày.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bị châm chọc không biết lễ giáo mà mê hoặc chủ dụ sủng, tiểu cô nương nương khác có thể xấu hổ đến đỏ mặt, Nhan Hoan Hoan còn mừng thầm, trơ mặt nói cảm ơn Vương phi nương nương khen ta đẹp.
Từ Vương Phi thu vũ khí lại.
Quay lại Thiên Viện, Nhan Hoan Hoan không hề để bụng chuyện buổi sáng, nhưng Đàn Văn vô cùng đau lòng, không rên một tiếng đi múc nước nấu nước cho nàng ngâm chân, thả vài miếng lá bưởi không biết kiếm đâu ra để chà chân, nàng bật cười:
"Làm sao vậy, mới sáng đã ngâm chân?"
Buổi tối để ngủ ngon, thỉnh thoảng nàng sẽ lấy nước ấm ngâm chân, cũng là một cách hưởng thụ, nhưng ban ngày ban mặt vẫn là lần đầu:
"Đây là thứ gì, ta từng thấy rải cánh hoa ngâm chân, Đàn Văn sở thích em thật kỳ lạ, mà lá bưởi tươi mát, cũng được."
Đàn Văn tức giận ôm chân ngọc của chủ tử, thiếu nữ không đi nhiều, bàn chân được chăm sóc tốt tinh tế đến từng chỗ, đặt trong tay thật sự như chế phẩm từ ngọc.
"Nương nương, lá bưởi xua đi đen đủi."
Nhan Hoan Hoan à một tiếng, nhớ tới câu nói năm mới dùng lá bưởi tắm rửa, xóa đi một năm xui xẻo, chỉ là kiếp trước nàng không cha không mẹ, đương nhiên không ai chú ý hội hè gì cho nàng, còn kiếp này có tắm qua vài lần không đáng nói.
Đàn Văn trong lòng giận dỗi, động tác rửa chân cho nàng lại cực kỳ dịu dàng, dùng lực vừa phải, nàng cúi người nhéo mặt nàng ấy:
"Lời này trong phòng ta nói thì được, có người khác thì đừng nói."
Nô tỳ biết ạ,
Đàn Văn cúi đầu nhắc mãi, giọng so với chính nàng ấy bị khinh bỉ còn khổ sở hơn: "Nô tỳ ngâm cho nương nương không đáng, đứng nửa canh giờ, trước kia ở trong phủ nương nương nào từng chịu ấm ức thế này, khi còn nhỏ đi đâu cũng được ôm đi, chân không chạm đất, giờ chờ thỉnh an còn chờ hết nửa canh giờ, trà không cho một ly, nha hoàn không có ý của chủ tử, chắc chắn không dám thiếu lễ nghi như vậy……Không sao mà,
"Nhan Hoan Hoan đưa tay vuốt mặt nàng ấy, động tác mềm dịu, muốn thân cận với người, tứ chi tiếp xúc thích hợp chính là cách trấn an cảm xúc tốt nhất, lời âu yếm êm tai nào đều không bằng một cái ôm có lực:"Có gì mà uất ức chứ? Ta đứng không phải em cũng giúp ta đứng đó sao?
Ngày thường các em gác đêm, đứng cả đêm còn không tính là vất vả, sao ta chịu không nổi, yên tâm đi, chủ tử em kiên cường lắm.Nha hoàn sao có thể so với nương nương chứ!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!