Chương 7: (Vô Đề)

Tiêu Phong Du sống không còn gì luyến tiếc.

Sau khi trở về ký túc xá, cô đem chuyện xảy ra trong ngày hôm đó kể cho Tô Mẫn, Tô Mẫn khoanh tay tặc lưỡi: "Mạ ơi, Nguyên Bảo à, không ngờ nha, mày giỏi vãi lúa."

Tiêu Phong Du ỉu xìu: "Giỏi cái đách gì?"

Đến bây giờ Tô Mẫn vẫn còn muốn trêu chọc cô sao.

Tô Mẫn: "Giỏi tìm đường chết đó."

Tiêu Phong Du: ...

Con nhỏ này có coi mình là chị em không vậy trời???!!!

"Thực ra thì──" Tô Mẫn sờ cằm: "Mày đừng bi quan quá, triết học chẳng phải luôn nói cái gì cũng có hai mặt cả sao? Tao lại cảm thấy, đây có khi là một đoạn vui buồn lẫn lộn."

Phong Du đá vào mông cô một cái: "Cút đi!"

Tô Mẫn cười gian bỏ đi tắm.

Tiêu Phong Du quả thật là đang khóc trong lòng, cân nhắc hồi lâu, cầm điện thoại lên nhắn tin cho chị Viên Ngọc – vị cứu tinh.

--Chị Ngọc, cứu mạng! Có thể giúp em từ chối "Thanh thông Go!" không???

Như vậy thì mấy tháng sau bản thân có thể trải qua những ngày tốt đẹp rồi, Tiêu Phong Du ôm di động thấp thỏm chờ mười phút, "Tinh" một tiếng, tin nhắn đến rồi, cô vội vàng mở ra nhìn, cổ họng bỏng rát, suýt thì phun ra một ngụm máu.

--Mày khai ra cho chị cô bé váy trắng tung bay giống thỏ con hôm qua là ai đi?

Tiêu Phong Du:...

OMG!!! Méo thể tin được!

Cô không ngờ là tình tiết máu cún trên phim truyền hình tự nhiên lại xuất hiện đâm thẳng vào mình??? Lâm Khê Tích mới vừa để lộ một chút tình ý với cô xong...

Đây chả phải là kịch bản tiêu biểu và kinh điển à: chị yêu cô, cô không yêu chị, cô và chị lại có quan hệ thân thiết, cô khiến chị lâm vào tình cảnh xấu hổ và bị động, chị lưỡng lự đấu tranh giữa cô và chị sao?!

Phong Du ôm ngực, vì sao lại để một cô gái bé bỏng trưởng thành xì stress như lày kia chứ?

2

Chờ mãi không thấy hồi âm, Viên Ngọc nhai kẹo cao su, bẻ cổ, gọi một cú điện thoại: "Alo, Amy, đúng, là chị, giúp chị tra một người, ừa, chú trọng vào tình sử."

Lâm Khê Tích còn không biết chính mình đang bị điều tra.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Lòng cô nơm nớp lo sợ đến công ty thăm sư phụ.

Hà Vân Hàm đang tập trung làm việc, nàng trang điểm nhẹ, sắc mặt đã tốt hơn nhiều, trong tay cầm một phần văn kiện nhìn.

Thật là xinh đẹp quá đi.

Tia nắng ban mai chiếu vào, làm cho Hà Vân Hàm như toả ra một vầng hào quang nhàn nhạt, ngay cả sợi tóc đều như là mang theo khí chất cao quý, hoa lệ.

Hà Vân Hàm ngẩng đầu: "Em đến rồi à? Vào đi."

Lâm Khê Tích thấp thỏm đi vào, cô đã nghĩ kỹ rồi, có làm có chịu, hôm qua là cô suy xét không chu đáo, để Nguyên Bảo đưa sư phụ trở về, mọi việc sau đó... Mặc kệ ra sao, cô phải gánh vác trách nhiệm này, không thể để sư phụ có thành kiến với Nguyên Bảo, "Sư phụ, hôm qua, Phong Du em ấy..."

Hà Vân Hàm chưa kịp trả lời, di động vang lên, nàng ngó xem rồi bắt máy.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!