Chương 31: (Vô Đề)

Muốn nép vào lồng ngực anh

Nép vào thật gần anh

Để kịp yêu trong anh

(Bài hát Những khao khát ấy – Văn Mai Hương thế bản gốc là Em thích Anh tránh bị quét trúng)

...

Giọng ca véo von, ánh nến dịu nhẹ, Tiêu Phong Du ôm Hà Vân Hàm vào ngực, khẽ ngân nga lời hát.

Mấy ngày trước đây thôi, Hà Vân Hàm còn mừng sinh nhật với cô.

Nguyên Bảo còn nhớ, ánh nến của ngày hôm ấy cũng ấm áp như vầy, nụ cười của chị ấy khiến người ta mê muội, mùi hương nước hoa bạc hà trên người tỏa ra thấm vào xương cốt.

Ấy mà giờ đây, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như đã cách gần cả thế kỷ.

Ở trong ngực của Nguyên Bảo, Hà Vân Hàm dần bình tĩnh lại, không tự mình căng thẳng nữa, đôi mắt cũng dần khép lại.

Tiêu Phong Du biết chị ấy không hề ngủ tí nào, lần này, cô không ngủ ở dưới sàn nữa, mà ôm Hà Vân Hàm nằm ở trên giường.

Hà Vân Hàm như là con tôm mà co quắp người lại, tay còn vô thức mà nắm lấy ga giường, Tiêu Phong Du cầm tay chị ấy, đan tay mình vào, thân người mềm mại như cánh hoa bao bọc chị ấy.

Tuy tay của cô không lớn, nhưng giờ phút này, lại đủ để nắm chặt tay Hà Vân Hàm.

"Vân Hàm..." Tiêu Phong Du hôn lên tóc nàng, "Ngủ đi, em ở bên chị mà, hửm?"

Đêm càng về khuya.

Tiêu Phong Du ôm chặt lấy Hà Vân Hàm.

Gần kề như thế, lại không mang theo tí dục vọng nào.

Giờ phút này, cô không đòi hỏi gì thêm, không đòi hỏi Hà Vân Hàm phải đáp lại, không đòi hỏi lời hứa hẹn từ chị ấy, Tiêu Phong Du chỉ hi vọng... chỉ hi vọng chị ấy an ổn mà thôi.

Tuy Hà Vân Hàm không ngủ, nhưng ở trong ngực của Nguyên Bảo, thân thể của nàng rất thả lỏng, não cũng ở vào một loại trạng thái thả lỏng.

Tiêu Phong Du cơ hồ là một đêm không ngủ, trong lòng cô có rất nhiều ý nghĩ.

Bệnh trầm cảm này của Vân Hàm là gì, tuy cô không có tiếp xúc, nhưng đã từng nghe nói qua.

Chứng bệnh này, ngoại trừ cần dựa vào thuốc men ra, chị ấy còn cần phải mở rộng nội tâm, tự mình tháo nút chết ở đáy lòng ra.

Hết thảy không dễ dàng gì.

Tiêu Phong Du biết, nhưng cô không nhụt chí, ít nhất thì người đã bị cô ôm vào trong ngực, khó khăn to bằng giời, chỉ cần hai người ở bên nhau thì sẽ trôi qua cả thôi.

Đời người dài đằng đẵng như thế.

Còn gì khổ sở hơn mất đi Hà Vân Hàm?

Không có.

Cho nên, cô phải mạnh mẽ lên.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phong Du hôn lên tóc của Hà Vân Hàm, lại đứng lên đi nấu cơm.

Có lẽ là một đêm này quá lo âu.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!