"Sao anh lại như vậy, Phương Vĩ?" Giọng anh lạnh lùng cất lên.
Phương Vĩ, trưởng nhóm kế hoạch, điềm nhiên đáp: "Có chuyện gì sao?"
"Thứ hai mới sửa yêu cầu, hôm nay lại sửa tiếp." Giọng Thạch Thiên lạnh như băng. "Vì sự thay đổi này của anh, cả team hơn chục người tăng ca 4 ngày đều thành công cốc."
Là leader team kế hoạch, Phương Vĩ vẫn giữ được bình tĩnh: "Tất cả đều vì dự án thôi. Chính nhờ team kế hoạch tăng ca mới có thể điều chỉnh được."
Thạch Thiên bật cười lạnh, giọng châm biếm: "Ai chẳng vì dự án, tôi thù oán gì với tiền đâu? Tôi không rõ phong cách làm việc của team kế hoạch các anh thế nào, nhưng với cương vị trưởng nhóm của anh mà thay đổi kế hoạch liên tục thế này, chỉ có thể thấy anh nắm không được định hướng lớn. Nếu không làm được, tốt nhất là nhường vị trí cho người khác."
Lời này quả thật quá đáng, khiến giọng Phương Vĩ cũng thay đổi: "Anh Thạch Thiên, công việc không nên để cảm xúc cá nhân chen vào, anh hơi quá rồi đấy."
Cảm xúc cá nhân ư? Thạch Thiên chưa từng có thành kiến gì với Phương Vĩ. Anh chỉ lo dẫn dắt team mình, hoàn thành tốt code của mình thôi…
Ngược lại chính Phương Vĩ mới là người luôn có thành kiến với anh, không phải lần đầu dùng chiêu trò sửa yêu cầu để gây khó dễ. Trước đây anh còn từng bắt được hắn động tay động chân vào kế hoạch trị số. May là anh tinh mắt, nếu không anh em trong team lại phải làm không công rồi.
Nhưng Thạch Thiên đã suy nghĩ kỹ, chắc chắn mình chưa từng đắc tội gã này. Thật không hiểu sao hắn lại có ác cảm lớn đến vậy với mình.
Nghe Phương Vĩ nói xong, Thạch Thiên không vội trả lời. Anh kẹp điện thoại vào vai, những ngón tay dài lướt chuột nhanh nhẹn, tìm kiếm trong đống email công việc nhiều như biển và lôi ra một email từ hai tháng trước, gửi đính kèm cho Phương Vĩ.
"Tự xem đi." Anh nói rồi cúp máy luôn.
Hai phút sau, Phương Vĩ rút lại email về thay đổi yêu cầu vừa gửi.
"Cái gì thế? Để tôi xem nào." Anh Trương chen vào, giành lấy chuột của Thạch Thiên, tìm email vừa chia sẻ cho Phương Vĩ và mở ra xem.
"Ối trời ơi!" Anh Trương mới phát hiện, đợt sửa hai tháng trước với lần này gần như y hệt nhau. Đúng là làm đi làm lại vô nghĩa.
"Sếp tìm ra được cả cái này luôn á?" Anh Trương thán phục. "Trí nhớ của anh kinh thật."
Thạch Thiên chỉ "hừ" một tiếng.
"Sếp này… dạo này tâm trạng không ổn à? Có phải đến ngày rồi không?" Anh Trương đẩy gọng kính, hỏi đùa một cách đáng ghét. Thật phí hoài gương mặt thanh tú của anh ta.
Thạch Thiên quay người, giơ tay, năm ngón tay bấu vào mặt gã đáng ghét, đẩy cả người lẫn ghế về chỗ: "Làm việc!"
Anh Trương cứ cười hích hích: "Em có lo cho anh bị PMS thôi mà." Đúng là không thể đáng ghét hơn.
Nhưng tên đáng ghét này lại có bạn gái! Thạch Thiên nghĩ mãi không ra. Xét về chiều cao, ngoại hình hay thu nhập, anh thấy mình đều hơn anh Trương một bậc, vậy mà người ta ngày nào cũng về nhà có em út ôm ấp, còn mình đến giờ vẫn độc thân.
Thạch Thiên càng nghĩ càng thấy ông trời bất công.
Đang phiền não thì thấy QQ nháy nháy, thấy đệ tử vừa tag mình.
[Sư phụ ơi, sư phụ! Hai ngày không tag rồi! Sư phụ còn sống không? Hôm nay không tag nữa em báo công an đấy!]
Thạch Thiên di chuyển chuột, click vào thẻ điểm danh. Với vận thế hôm nay nên… mời khách ăn cơm.
[Ồ, sư phụ còn sống này, hay là hôm nay mời em đi ăn cơm đi.] Thạch Thiên: [Phắc]
[Sư phụ đừng nghiêm khắc thế. À đúng rồi, sư phụ tìm được gái chưa?]
Thạch Thiên nhớ đến cô gái "XIAOXIAO" mờ mờ ảo ảo kia, xoa xoa thái dương, gõ một dãy số ném cho đệ tử.
[Ôi, sư phụ lại kiểm tra em rồi, đợi em tí, làm ngay!]
[Không ký hiệu chỉnh hình… Reset về 0… Bình phương 32 lần thứ nhất…]
[Ể? Khoan đã! Sao lại về số 0 ban đầu thế? Đúng là 0!] […]
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!