Chương 45: Ngốc chết đi được!

Sau khi trò chuyện thêm về chuyện học hành ở trường, điện thoại của Phương Chỉ Hạ vang lên.

Là cuộc gọi từ Giang Nguyệt Nga.

Lúc này cô mới sực nhớ ra mình vẫn chưa nói với mẹ là tối nay sẽ ăn tối cùng bố của Kỳ Dực.

Trà Đá Dịch Quán

Phương Chỉ Hạ đứng dậy, đi ra ngoài nghe máy.

Giang Nguyệt Nga ở đầu dây bên kia hỏi cô đang ở trường hay không, khoảng mấy giờ sẽ về nhà.

Phương Chỉ Hạ đáp: "Con đang ăn tối với Kỳ Dực và chú Kỳ, ăn xong sẽ về luôn ạ."

"Chú Kỳ? Bố của Kỳ Dực à?"

Bên kia điện thoại, Giang Nguyệt Nga im lặng mấy giây rồi hỏi: "Hai người đó có đang ở cạnh con không?"

Phương Chỉ Hạ: "Không ạ, con ra ngoài nghe điện thoại, tiện thể đi rửa tay."

Giang Nguyệt Nga hạ giọng: "Có chuyện này mẹ vẫn chưa nói với con, không biết Kỳ Dực đã kể với con chưa."

Phương Chỉ Hạ: "Chuyện gì vậy ạ?"

Giang Nguyệt Nga chần chừ rồi nói: "Mẹ của Kỳ Dực có bạn trai rồi, người đó khá tốt, hình như có ý định tái hôn. Dịp Quốc khánh này, cô ấy định dẫn Kỳ Dực đi gặp chú đó."

Phương Chỉ Hạ ngẩn người đứng yên tại chỗ.

"Bạn trai…" Cô mất mấy giây để tiêu hóa thông tin này, rồi nhìn về hướng phòng ăn, "Kỳ Dực biết chuyện này chưa ạ?"

Giang Nguyệt Nga đáp: "Mẹ cậu ấy chưa nói rõ ràng, nhưng có lẽ nó cũng đoán được, dù sao các con cũng lớn rồi."

Phương Chỉ Hạ suy nghĩ một lúc, cau mày hỏi: "Nếu dì Tống kết hôn, vậy Kỳ Dực sẽ thế nào ạ?"

Giang Nguyệt Nga thở dài: "Cũng không ảnh hưởng gì đâu, chỉ là trong nhà thêm một người thôi. Các con cũng học cấp ba rồi, hơn hai năm nữa là vào đại học."

"Dì Tống một mình bao nhiêu năm nay cũng vất vả, giờ cũng nên nghĩ cho bản thân một chút. Sau này các con đi học xa, cô ấy sẽ chỉ còn lại một mình, chẳng lẽ cứ sống như vậy mãi?"

Phương Chỉ Hạ mím môi, đột nhiên không biết nên nói gì.

Giang Nguyệt Nga dặn dò: "Mẹ chỉ muốn nói, con đừng hỏi Kỳ Dực mấy chuyện này. Mặc dù hai đứa thân nhau, nhưng đây là chuyện riêng trong nhà của cậu ấy. Với chú Kỳ thì càng không nên nhắc tới, họ ly hôn nhiều năm rồi, giờ là hai gia đình khác nhau. Nếu Kỳ Dực có nói gì với con, thì con cứ nghe, cố gắng an ủi cậu ấy là được rồi."

Phương Chỉ Hạ buồn buồn đáp: "Dạ, con biết rồi ạ."

Trên đường trở lại phòng ăn, cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện này.

Nếu Kỳ Dực đã biết, thì tại sao lại không kể gì với cô?

Nhưng đúng là tính cậu ấy như vậy, có chuyện buồn hay không nghĩ thông, cũng chỉ thích giấu trong lòng rồi tự mình suy nghĩ.

Hồi bố cậu ấy dọn ra ngoài sau khi ly hôn, cậu ấy cũng không nói một lời nào.

Phương Chỉ Hạ lững thững đi tới cửa phòng ăn, cửa chỉ khép hờ. Cô đang định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy tiếng Kỳ An Niên vọng ra từ bên trong.

"Hay là con chuyển lên học ở tỉnh thành với ba đi? Bây giờ công việc của ba cũng ổn định rồi, ở nhà có bảo mẫu, tài xế đầy đủ, trường học ở đó cũng tốt hơn. Hoặc chuyển luôn sang trường quốc tế, sau này vào thẳng đại học nước ngoài cũng được."

Vừa nghe câu đầu tiên, tay Phương Chỉ Hạ đang đặt lên tay nắm cửa lập tức buông xuống theo phản xạ.

Cùng lúc đó, tim cô như bị treo lơ lửng giữa không trung.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!