26
Trong cung Hạo Nguyệt, ánh nến đã tắt hết, chỉ còn chút ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ ngọc trai rải xuống nền.
Lờ mờ trong bóng tối, có thể thấy thân ảnh quấn lấy nhau trên long sàng thêu phượng.
Trong bóng đêm, ánh mắt Giang Hựu sáng rực đến kinh người, hơi thở nặng nề, ẩm ướt quấn quýt.
Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, giọng khàn đục:
"Nguyệt nhi, không được…"
Ta ngồi trên thắt lưng hắn, cúi người khẽ hôn vào yết hầu đang chuyển động.
"Sao lại không được? Chẳng lẽ ngươi… không được à?"
Đôi mắt Giang Hựu thoáng chốc nhuộm đỏ, hắn còn vùng vẫy, nhưng thân thể lại ngang nhiên nghênh đón.
Thế như chẻ tre.
Ánh trăng dần dần chìm xuống, tia sáng đầu tiên ló rạng.
Hắn cuối cùng cũng dừng lại.
Ta toàn thân mềm nhũn, vô lực tựa vào lồng ngực hắn.
[Hê hê hê, sương sương rồi! Ta thấy rồi nhé, sương sương đó!]
[Nhìn dáng vẻ Nguyệt nhi kìa, nam phụ chắc là xông pha suốt nửa đêm rồi chứ gì?]
[Mạnh dạn đoán luôn – cả đêm!]
[Đáng ghét cái 404, có thứ gì mà ta – hội viên tôn quý của Diêm Tuyển – không xem được chứ? Ta muốn tua lại, ta muốn gỡ mờ!]
[Ta cũng vậy… Mọi người cùng spam lên cho bên chính thức thấy đi nào!]
Đám bình luận cuộn nhanh đến chóng mặt, ta căn bản không thể theo kịp.
Giang Hựu dịu dàng hôn lên trán ta, nơi còn đọng mồ hôi, ánh mắt hắn kiên định:
"Nguyệt nhi, ta phải đi rồi, chờ ta quay về."
Ta khẽ vuốt mạch máu nơi cổ hắn đang đập thình thịch:
"Năm tháng."
"Năm tháng nữa, chính là lúc ta chọn phò mã, ngươi phải nhanh lên đấy."
Cánh tay Giang Hựu bỗng siết chặt.
Trước khi hắn rời đi, ta gọi hắn lại, hờ hững thốt ra lời lẽ tàn nhẫn:
"Tối qua ta đã sai người tới Giang phủ đón phụ mẫu ngươi rồi."
"Giờ chắc họ đã đến biệt viện của ta."
Giang Hựu sững người, không thể tin được quay đầu nhìn lại.
Ta mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!