Chương 2: (Vô Đề)

Lão phu t. ử yêu cầu Hoắc Văn Chiêu viết bài sách luận, hắn lại nộp lên một bức tranh sơn thủy.

Còn lý sự hùng hồn:

"Thánh nhân có dạy "du ư nghệ", học trò chỉ đang lĩnh hội nhã ý của các bậc hiền triết mà thôi."

Phu t. ử giận đến ôm n.g.ự. c suýt ngất.

Ta vội vàng đến xin lỗi, đưa ông về nghỉ, lại dâng thêm lễ vật hậu hĩnh mới tránh được kinh động đến lão gia.

Dẫu sao cũng không thể cứ ba ngày đ.á.n. h một trận, hai ngày phạt một lần được.

Sau đó ta quay lại thư phòng, ngồi canh hắn luyện chữ.

Hắn làm gì chịu an phận, cầm b. út xoay vài vòng, rồi lại muốn với tay ra lấy hũ ve sầu.

Ta đè tay lên hũ trúc:

"Viết xong chữ, ôn lại bài, ngươi muốn đấu đến chừng nào cũng được."

Hắn trừng mắt:

"Liễu Tranh, ngươi quản ta nhiều thật đấy!"

"Thế thì ngươi cứ đi mách đi."

Hắn nghẹn họng, túm b. út vạch mạnh lên giấy, suýt nữa đ.â. m thủng mặt giấy tuyên.

Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn trút giận, đợi đến khi hắn dịu lại, mới trải tờ giấy mới:

"Tâm tính thất thường, khó mà viết ra chữ đẹp."

Ngực Hoắc Văn Chiêu phập phồng, mắt vẫn trừng ta.

Ta cúi đầu xâu kim.

Hắn giống như bị rút sạch gân cốt, cơn giận ngạt trong l.ồ. ng n.g.ự.c, mày mắt rủ xuống.

Không còn chống đối rõ ràng, nhưng nét b. út lại cố tình vẽ ra những nét loằng ngoằng như bùa chú.

Ta gom hết những tờ đó, xếp gọn lại:

"Không sao, để mai luyện lại cũng được. Nhị gia còn nhiều thời gian, rảnh rỗi mà, cứ từ từ cũng không thiệt gì."

Hắn ném b. út đứng bật dậy:

"Không viết nữa! Ngột ngạt c.h.ế. t mất!"

Nhìn bóng lưng hắn, ta bỗng ngẩn người.

Nhiều năm về trước, cũng có người từng xoay người rời đi như thế.

Chỉ là, người đó chưa bao giờ làm mình làm mẩy.

Giận rồi cũng chỉ mím môi, lặng lẽ nhìn ta một cái thật sâu, rồi quay lưng bỏ đi.

Sau đó, âm thầm trở về, khóc từng giọt nước mắt.

Phải dỗ dành mãi, hứa hẹn không biết bao nhiêu điều, mới chịu để ta nắm tay kéo trở lại ngồi xuống.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!