Bến thuyền rối loạn cả lên.
Hắn theo bản năng nghiêng người, dùng tay áo che cho nàng.
"Bên kia có mái hiên, mau tránh đi." Hắn cao giọng, che chắn nàng chạy về phía đó.
Mưa lớn như trút, nước dội từ mái xuống như màn che.
Hai người đứng trong đình nghỉ, tay áo đều ướt một mảng.
Hoắc Quan Huyền nhìn mưa ngoài mái hiên, lặng lẽ thở phào.
Cái niềm vui nhỏ xíu có phần không nên có ấy, giống như mưa rơi xuống hồ, gợn sóng lăn tăn khắp đáy lòng.
Hắn len lén ngắm nàng.
Liễu Tranh đang ngẩn ngơ nhìn màn mưa, mặt nghiêng bình tĩnh.
Đuôi tóc dính giọt nước, lấp lánh ánh sáng.
Hắn khẽ khàng dịch lại gần nửa bước.
Gần đến mức có thể ngửi được mùi hương nhè nhẹ lành lạnh của nàng lẫn trong hơi nước.
Cơn mưa Giang Nam này… quả thật đến rất đúng lúc.
Hắn nghĩ vậy.
…
Giang Nam nhiều mưa, mưa liền năm ngày không dứt.
Hắn cũng nhân đó, một cách thuận tình hợp lý, lại ở lại nhà họ Liễu thêm năm ngày.
Năm ngày ấy, trong lòng hắn nặng trĩu tâm sự.
Có mấy lời, cứ lăn qua lộn lại nơi đầu môi bao lần, rốt cuộc vẫn không thể thốt ra.
Hắn nghĩ, chưa phải lúc.
Bản thân còn trẻ dại, chưa công danh, chưa sự nghiệp, sao có thể đường hoàng mà hứa hẹn điều gì trọng đại?
Ít ra cũng phải trưởng thành hơn một chút, trầm ổn hơn một chút, đủ khả năng gánh vác một gia đình — rồi mới dám bày tỏ chân tình.
Chứ không phải như bây giờ, hấp tấp lại nhẹ dạ.
Sáng sớm ngày thứ sáu, trời vừa hửng sáng, mây tan, mưa tạnh.
Nhưng lòng Hoắc Quan Huyền lại chẳng chút sáng sủa theo sắc trời.
Liễu Tranh đứng dưới hiên, ngẩng nhìn bầu trời quang đãng, giọng nhẹ nhàng:
"Trời đã tạnh rồi, đệ… khi nào thì hồi phủ?"
Tim hắn như bị một bàn tay xoay nhẹ, nhói lên từng cơn chua xót.
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm:
"Tỷ mong ta đi sao?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!