Cao Bát thầm nghĩ mọi chuyện thật mơ mơ hồ hồ, người áo đen kia hẳn sẽ đột nhập vào trong phủ đánh cắp bản danh sách gì đó, mình quay về chặn hắn lại vậy.
Cao Bát nghĩ vậy gia tăng cước bộ thẳng hướng phủ Châu Sa mà đi, trong đêm tối sương lạnh thấm vào người rét buốt, y càng lúc càng gia tăng cước bộ vậy mà vẫn không giảm đi cái lạnh phần nào.
Bên ngoài cửa thành vẫn đóng im ỉm, không thấy một tên lính canh giữ nào. Cao Bát phóng thân lên tường thành thì giật mình thấy một bóng đen chạy lướt đến, thân pháp vô cùng mau lẹ, y phi thân qua né qua một bên mà vẫn không sao tránh được một cú đụng nhẹ của bóng đen ấy!
Cao Bát kinh người, quay lại nhìn kỹ, nhận ra hắn chính là người mặc áo đen lúc vừa rồi giữa cánh đồng, quả nhiên võ công của người này rất cao cường.
Cao Bát hừ một tiếng phóng song chỉ điểm đến giữa mặt người áo đen đó, nhưng người này chỉ lách qua đã tránh được, thuận tay còn vỗ mạnh lên vai y một cái, một cái vỗ không dụng công lực nếu không xương vai đã gãy nát hết rồi.
Cao Bát kêu hừ một tiếng nói.
Ngươi là ai? Y thừa biết người này chính là người áo đen vừa rồi gặp giữa cánh đồng, chỉ là y giả vờ tản lờ hỏi qua tránh cho hắn nhận ra. Người áo đen chỉ cười khảy nói
"Tên tiểu tử ngươi khá lắm! Hẳn ngươi là người gia tộc họ Cao ở núi Đông Lai?"
Cao Bát giật mình nghĩ
"Hắn chỉ qua một chiêu mà đã nhận ra gia thế của mình, quả nhiên không phải là người tầm thường, liền gật đầu nói."Chính là ta!"
Cao Bát vừa nói dứt lời thì nghe tiếng bước chân, đèn đuốc sáng rực phía xa đang tiến đến, y vừa rảo mắt nhìn qua, khi quay lại thì giật mình không còn thấy người áo đen đâu nữa. Định thần phi thân xuống chạy trốn, thì thấy ánh đao chớp nhoáng chém tới trước mặt lộn người ra sau né tránh.
Cao Bát đưa mắt nhìn rõ, đã nhận ra ngay đó là Đinh Ngô Tự, gã định lên đao chém tiếp thì như nhận ra Cao Bát hét lên
"Thì ra là tên tiểu tử ngươi!"
Cao Bát định phi thân chạy đi, nghe hắn nói vậy than thầm nói Ta đây!
Đinh ngô Tự quát lớn Ngươi làm gì ở đây?
Cao Bát chưa kịp nói đã thấy dưới chân thành, quân lính chạy đến vây kín, đèn đuốc cháy sáng rực, dưới đó còn có cả La Chấn và công chúa Lệ Qua, mọi người đều ngước mắt nhìn y vẻ ngạc nhiên.
Cao Bát hét lớn nói
"Các ngươi còn không mau đuổi theo địch nhân, còn đứng ngây ra đó làm gì!" Y vừa nói vừa chỉ tay về phía người áo đen vừa đứng lúc nãy.
Chẳng ai nói gì chỉ chằm chằm nhìn vào cuộn giấy gài bên hông Cao Bát, đến khi y cựa quậy thì nó mới rơi xuống đất. Đinh Ngô Tự bước đến lấy lên xem qua, mặt sầm lại nói lớn ọi người cùng nghe rõ
"Chính là bản danh sách trong thư phòng của tướng quân!" nói rồi hắn đưa mắt nhìn Cao Bát hỏi
"Ngươi đánh cắp nó là có ý gì?"
Nói rồi hắn đưa cuộn giấy lên cao nói thêm Chính là nó!
Mọi người đứng dưới chân thành đều ngạc nhiên, Cao Bát thấy vậy nói Là cái gì!
Đinh Ngô Tự gằn giọng nói
"Ngươi còn giả vờ làm bộ làm tịch nữa, nó từ trong người ngươi lý nào ngươi không biết!"
Cao Bát giận dữ nói
"Ta không biết, vừa rồi một người áo đen đụng ta, hẳn là hắn lựa lúc ta không phòng bị đã nhét vào người ta. Nó đương nhiên là không phải do ta đánh cắp!"
Lý Nhạn đứng dưới chân thành nói vóng lên
"Lý nào hắn ta sống chết xông vào trong thư phòng tướng quân đánh cắp ra ngoài, lại nhét vào người ngươi, không là ngươi! thì cũng chính ngươi là đồng phạm. Bằng chứng rành rành như vậy còn chối hay sao!"
Cao Bát còn chưa kịp lên tiếng thì Đinh Ngô Tự lại nói tiếp "Bản danh sách đại tỷ thí Võ lâm minh chủ Nam Quốc được bảo quản rất cẩn thận, được tướng quân cho người bảo vệ rất nghiệm mật.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!