Chương 24: Xuống Núi

Lê Hiểu Bình nhìn nàng, đầu óc rối bời. Thật ra trong lòng gã băn khoăn rất nhiều không biết có đúng như nàng nói không, oan oan báo báo rồi được gì không?

Ám ảnh tang thương mười mấy năm trước không chỉ vì vài lời nói của nàng ta lại bỏ qua cho được, nhưng chính nàng cũng chẳng có lỗi gì, chính cha nàng là người chịu trách nhiệm mới phải, ta sẽ không giết nàng

"Gã vừa hỏi vừa trả lời rồi thốt lên"Tại sao, tại sao!Ngươi không ra tay đi!

Còn hỏi tại sao làm gì?

"Chế Vân thấy gã đã xiêu lòng thì mừng lắm nói giọng nhỏ nhẹ"Ta là người tốt ngươi còn gì để khó nghĩ nữa! Từ lúc ta với ngươi ở đây đối xử với nhau như bằng hữu, ngươi có ghét ta, ta vẫn coi ngươi là bằng hữu.

"Nàng ít nhiều đã hiểu tính khí của gã, chỉ cần lời dịu ngọt gã sẽ nguôi ngoai ngay. Đã mấy lần gã nhắc đến chuyện này những lời ngọt ngào đều hiệu quả, lần này cũng vậy, thấy gã còn băn khoăn, liền vờ vĩnh nịnh nọt đã thấy hiệu nghiệm. Chỉ nghe gã"Hừ

"lên một tiếng rồi giãy nảy đi vào trong động. Hắn đi đến thẳng bản khắc đá rồi ngồi xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Chế Vân đi theo hắn bước đến cạnh nói" Chúng ta đã ra khỏi đây rồi còn không mau xuống núi, ngươi ngồi ở đây làm gì?Ta muốn ở lại!

"Lê Hiểu Bình lầm bầm."Ngươi không đi ta cũng không đi!

"Nàng bước đến ngồi cạnh gã, nước mắt cũng chảy dàn dụa nói"Ngươi ghét ta chuyện gì? Ngươi không đánh không giết, lại đối xử với ta như vậy, có khác nào đâm mũi dao vào lòng ta…thà ngươi giết chết ta, vừa toại nguyện ngươi, vừa giải thoát cho ta.

Ta đường đường là công chúa, ta đã nói hết lời với ngươi như thế là quá lắm rồi!Ở đây đâu phải hoàng cung của cô, ta không muốn nghe nữa.

"Lê Hiểu Bình bước ra chỗ khác ngồi, Chế Vân cũng bước đến cạnh ngồi, gã lại chạy đi chỗ khác, nàng lại theo gã cứ như vậy gã đâm ra bực bội hét lên"Ta thua cô rồi, ta không trả thù nữa!

Cô đừng làm phiền ta.

". Chế Vân nghe gã nói vậy mặt mày lại hớn hở, nắm lấy vạt áo gã nói."Nhất ngôn cửu đỉnh, lời ngươi vừa nói ngươi phải giữ lời đấy!"

Lê Hiểu Bình phân vân một hồi rồi gật đầu.

Tính cách gã dể dãi, nhưng không phải chuyện báo thù lại dễ bỏ qua, chỉ là thấy Chế Vân một lòng một dạ làm gã có chút não lòng, lại nghĩ nàng vừa là ân nhân, ít nhiều cũng xem là bằng hữu nở nào ra tay giết chết nàng.

Gã đã có ý bỏ qua nhưng lại nghĩ chuyện phiệt trấn bị quân Chiêm đánh phá, nếu xuống núi để mọi người biết chuyện gã kết bằng hữu với kẻ thù thì thấy lòng nôn nao khó thở, không biết ăn nói ra làm sao. Nghĩ đến, gã đã thấy rùng mình.

Nam nhi đại trượng phụ, mình làm mình chịu, nếu trấn chủ có hỏi đến mình nhất quyết sẽ nói rõ mà nhận tội, gã nghĩ vậy.

Gã còn nghĩ ngợi thì nghe Chế Vân hỏi đành miễn cưỡng gật đầu thở dài một tiếng nói

"Tại sao lại như vậy!"

Chế Vân thấy gã gật đầu thì mừng lắm, cũng quên luôn chuyện thúc giục gã xuống núi.

Cả hai ngủ lại trong động một ngày nữa mới tìm cách xuống núi, đến nửa đêm thì hai người bị đánh thức bởi tiếng động của con Linh Trưởng, nhìn ra thì thấy bóng đen của nó đã che khuất phía cửa hang động, mắt đỏ rực nhìn hai người gầm gừ không thôi.

"Con khỉ ngươi sao vậy? Không để bọn ta ngủ đến sáng mai thì xuống núi à! Đã như hẹn bọn ta khi nào phá hang động được thì tự do, hay con khỉ ngươi muốn nuốt lời." Chế Vân giận dữ nói, thì ra hai người trong suốt mấy tháng trời ít nhiều có hiểu thông ngữ giữa khỉ và người nên nàng mới nói vậy.

Linh Trưởng thật ra nhốt hai người trong hang động tối là có mục đích tốt, chỉ muốn hai người tự tìm ra khẩu quyết Hợp Phong Ngũ Đĩnh rồi tu luyện nó, đến khi nào tự phá cửa hang thì có thể tự thân xuống núi. Đó cũng là giao duyên giữa hai người với Linh Trưởng!!!

Nàng chỉ nghe tiếng gầm gừ yếu ớt của nó, Lê Hiểu Bình nghe vậy nói xen vào.

"Không biết Thân huynh muốn nói gì với bọn đệ?" Gã đã gọi con Linh Trưởng là Thân Linh, xưng hô huynh huynh đệ đệ rất thân mật từ lâu nên cả hai có cảm tình rất nhiều. Khi nghe gã nói thì gật gật gù đầu. Gã lại nói thêm

"Thân huynh cứ ra hiệu, đệ nhất định sẽ hiểu!"

Linh Trưởng gật gật đầu hai bàn tay đập vào ngực rồi chỉ ra bên ngoài.

"Thân huynh muốn gì cơ?" Lê Hiểu Bình vò đầu, bức tóc, mắt nhíu lại suy nghĩ.

Con linh trưởng lập lại hành động vừa rồi đến ba lần rồi đi ra ngoài, Chế Vân dáng điệu còn mệt mỏi khi bị đánh thức, bước theo linh trưởng ra ngoài buột miệng nói

"Đồ ngốc nhà ngươi, con khỉ ấy muốn tỷ thí một trận sinh tử với ngươi đó!"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!