Chương 6: Ngoại truyện: Góc nhìn của Cố Tiêu (Hoàn toàn văn)

Ngoại truyện: Góc nhìn của Cố Tiêu

1.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 28 của tôi, có rất nhiều họ hàng đã đến nhà chơi.

Mỗi người họ hàng đều muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.

Nhưng tôi chỉ mỉm cười, rồi nói một câu: "Con bận."

Sau khi tiễn hết họ hàng ra về, mẹ tôi kéo tôi lại, vẻ mặt lo lắng, nói: "Dù bận đến mấy cũng không thể trì hoãn chuyện lập gia đình được. Con nhìn xem, cha con làm bác sĩ cả đời, không phải cũng có con sao."

Tôi ôm mẹ, rồi cười nói: "Đó là vì cha gặp được mẹ. Nếu mà con gặp được cô gái nào tốt như mẹ, con cũng sẽ kết hôn thôi."

"Con chỉ biết lừa mẹ thôi." Mẹ tôi liếc tôi một cái, rồi nhìn cha tôi mà trách móc: "Tất cả là tại ông, học y đã đành, lại còn để con trai cũng học y. Giờ thì hay rồi, ngày nào hai cha con ông cũng bận, trong nhà chỉ còn mình tôi. Bây giờ con trai đến cả vợ cũng không tìm được."

"Học y để cứu người, có gì mà không tốt." Cha tôi không ngờ lửa giận của mẹ lan đến tận chỗ mình, liền nói một câu rồi im lặng.

Tôi mỉm cười nhìn hai người, cảm thấy hơi xúc động chẳng vì lý do gì.

Mẹ tôi miệng thì trách cha tôi, nhưng mọi chuyện trong nhà, nấu ăn, giặt giũ, bà đều tự làm, vì nghĩ rằng ông làm việc ở bệnh viện đã mệt, nên không bao giờ để ông phải đụng tay vào bất cứ việc gì.

Khi cha tôi về nhà, mẹ luôn xoa bóp vai gáy cho ông, vì sợ ông đứng lâu không thoải mái.

Cha tôi cũng chưa bao giờ nói nặng lời với mẹ.

Suốt mấy chục năm qua, tình cảm của họ vẫn luôn rất tốt, tốt đến mức mỗi lần trở về nhà, tôi đều cảm thấy mình như được ăn "cơm chó."

Hôm đó, cha gọi tôi vào phòng làm việc để bàn một số công việc.

Đang nói chuyện, thì ông đột nhiên hỏi tôi: "Con còn liên lạc với con bé ấy không?"

Tôi sững người lại.

Chỉ một giây sau, tôi liền biết ông đang nói đến ai.

Sáu năm rồi, tôi cứ ngỡ là mình đã bận rộn đến mức quên cô ấy rồi, tôi tưởng rằng mỗi khi có ai nhắc đến cô ấy, tôi sẽ không còn cảm xúc gì nữa.

Nhưng khi nghe cha thuận miệng nhắc tới, tôi liền cảm thấy không thoải mái.

"Không." Tôi buột miệng trả lời.

Bố nhìn tôi một lúc, rồi nói: "Vậy sao con không gặp thử những cô gái mà mẹ con giới thiệu?"

"Con bận…"

Bố nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi thở dài nói: "Con cũng đã 28 tuổi rồi nhưng vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện."

Tôi không nói gì nữa.

Cha tôi cũng không nói gì nữa.

Nhưng đêm tới, khi nằm một mình, nỗi cô đơn bao trùm lấy tôi, tôi lại nghĩ đến cô ấy.

Cô ấy tên là Trần Giai.

Cả trường đều biết cô ấy theo đuổi tôi suốt bốn năm.

Ban đầu, tôi thật sự không có cảm giác gì với cô ấy. Việc cô ấy theo đuổi tôi mỗi ngày làm tôi cảm thấy rất phiền.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!