Chương 7: Ra Oai Khi Dâng Trà

Phu thê hai người bước vào Úc Kim Đường, đi vòng qua bình phong, tới trước cửa chính thì đã có nha hoàn cao cao vén rèm lên đón.

Vừa thấy Kỳ Hoài Cảnh dắt tay tân nương bước vào, Việt phu nhân không nhịn được khẽ nhíu mày.

Kỳ Hoài Cảnh sớm đã nhìn thấy sắc mặt mẫu thân nhưng chỉ giả vờ như không để ý, mãi đến khi tới gần mới buông tay Thẩm Đường ra.

Bên cạnh đã có nha hoàn bưng đến đệm gấm xanh, hai người tiến lên hành lễ dâng trà.

Việt phu nhân ngồi trên ghế cao, dáng vẻ ung dung giữ điệu bộ của mẹ chồng khá lâu, rồi mới ngước mắt nhìn kỹ, thoáng ngạc nhiên trong lòng.

Nàng ấy… sao lại xinh đẹp đến vậy!

Những năm trước Thẩm Đường thường đến Kỳ gia, ăn mặc giản dị thanh nhã, ai nấy đều khen nàng hiểu chuyện nhưng về dung mạo lại không mấy nổi bật.

Hôm nay nàng ăn vận lộng lẫy, váy đỏ, trâm vàng, vẻ đẹp rực rỡ mà trang nhã.

Kỳ Hoài Cảnh cũng ăn mặc trang trọng, áo đỏ mão vàng, tuấn tú phi phàm.

Hai người đứng cạnh nhau, đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng.

Việt phu nhân thầm nghĩ, tên tiểu tử trời đ

-ánh này, tuy không nghe lời nhưng ít ra cũng có mắt chọn thê tử đấy!

Dù vậy, Việt phu nhân vẫn cố tình để Thẩm Đường đứng chờ, trước tiên nhận chén trà từ tay Kỳ Hoài Cảnh.

" Hôm nay dậy sớm thế? Hôm qua bận rộn nhiều việc như vậy, con cũng không ngủ thêm chút nào, thân thể có mệt không?"

Kỳ Hoài Cảnh: "..."

Tôn ma ma đứng bên nhìn mà lo thay cho phu nhân nhà mình.

Hỏi câu này… hôm qua động phòng hoa chúc, nếu Tam gia nói mệt, chẳng khác nào thừa nhận mình không được; mà nếu nói không mệt… thì lại càng dễ bị hiểu là không hăng hái cho lắm.

Quả nhiên, Kỳ Hoài Cảnh lén lườm mẫu thân một cái.

Việt phu nhân đã quen, cũng không để ý tiếp tục lải nhải: "Mẫu thân sớm thấy con gầy đi, hôm nay đã bảo người hầm canh gà ác bổ khí dưỡng thân, lát nữa ở lại ăn cơm, nhớ uống thêm vài bát nhé…"

Kỳ Hoài Cảnh: "..."

Hắn chỉ muốn trợn mắt đến tận trời.

Bát canh đó, hắn nhất định sẽ không uống một ngụm nào.

Việt phu nhân còn muốn nói thêm, Kỳ Hoài Cảnh đã hơi mất kiên nhẫn, liếc mắt xuống thì thấy Thẩm Đường vẫn cúi đầu, cố nhịn cười hai tay ngoan ngoãn dâng trà.

Hắn lập tức cau mày, đưa tay cầm lấy chén trà trong tay nàng, "cạch" một tiếng đặt mạnh lên bàn trước mặt Việt phu nhân.

"Uống trà đi."

Chỉ ba chữ thôi, nhưng Kỳ Hoài Cảnh nói ra lại nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Đường cảm giác tay mình bỗng trống không, vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhu mì, cúi đầu im lặng vô cùng ngoan ngoãn.

Việt phu nhân bị nhi tử ngắt lời, đành miễn cư

-ỡng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lúc này mới nhớ ra chuyện chính hôm nay.

Tân nương mới vào cửa, bà làm mẹ chồng, tất nhiên phải răn dạy mấy câu lập uy một chút.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!