"Ăn rồi báo."
...
Chiến thắng thì có vẻ sướng phết đấy nhưng hãy chuyển máy quay về phía mặt của Yukino xem nào.
Có bé có vẻ như đang cố kiềm nén cơn tức giận của mình vào sâu trong tận đấy lòng bằng cách siết chặt bàn tay.
"Yuchin?." Mikey.
"Em không sao chứ?." Mikey.
2
"Ah
-em ổn." Yukino.
"Tao đi ra ngoài trước đây." Draken.
Draken xoay người đi ra ngoài, sẵn tiện giải tán luôn cả đám đông đang chen lấn và hóng chuyện ngoài kia. Đám học sinh cũng nhanh chóng tản rã vì tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ đã kết thúc và chuẩn bị cho các tiết cuối trước khi ra về.
"C
-Chou k
-kh
-không v
-về l-l
-lớp hả?." Aki.
"Không..." Điệp.
"Lát nữa tao sẽ đưa mày về, có thể sau vụ vừa nãy đám của Yukino sẽ tìm mày để xả giận cho mà coi." Điệp.
Gã ngồi bên giường đối diện, hai chân xếp bằng lên nhau, thậm chí còn quên mất bản thân là con gái. Cung cách và cử chỉ chẳng khác nào là đàn ông cả.
"C
-ch
-chuyện gì
-gì cơ-ơ?." Aki.
"Đừng quan tâm, cứ ở đây tới khi về là được." Điệp.
Xé bọc bánh mì chà bông, cắn một miếng thật to. Vị mặn mặn của chà bông, ngọt mềm của bánh mì tan trong miệng. Ngon như này không ăn cũng phí.
"Ăn không?." Điệp.
Thấy ánh mắt của Aki có chút nhìn mình sau đó vội quay đầu lại, gã chìa cái bánh mì đang cắn dỡ kia sang cho cô. Cô bé có hơi ngại nên lắc đầu từ chối.
"Cái này còn nguyên nè, ăn đi." Điệp.
"A
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!