Chương 88: Nướng nướng nướng

Đèn đường giờ đã sáng con đường về đông vui. Xung quanh hai bên đường người xe tấp lập ngược xuôi vô cùng nhộn nhịp. Các cửa tiệm ở hai bên đường cũng bắt đầu sáng đèn đầy sắc màu. Tiếng gió đêm vi vu vui chơi đưa từng chiếc lá khô tung bay phiêu diêu khắp nơi như muốn đưa chúng đến vùng đất xa lạ khác.

- Oáp!!!!!

Vương Nguyên khoanh một tay trước ngực, một tay đưa lên che miệng ngáp một hơi dài. Cậu thoải mái ngửa cổ ra phía sau giơ hai tay thoải mái vươn vai dãn xương cốt sau năm tiếng đồng hồ ngủ gục trên ghế sofa trong phòng nghỉ. Hiện tại, cậu đang ngồi cũng xe với Chí Hoành cũng chả bận tâm lắm đến đường đi bên ngoài. Hiện giờ cậu rất mệt mỏi, cậu còn muốn ngủ thêm nữa nhưng cho dù díu hết cả mắt vào cũng không tải nào ngủ thêm thật là kỳ lạ.

Cậu lại ngáp thêm một cái nữa, cơ miệng dãn ra hết cỡ khiến nước từ trong mắt nóng hổi chảy xuống.

- Mệt thì nghỉ thêm đi!

- Không ngủ được dù rất muốn!

Vương Nguyên đưa tay gạt hai dòng nước hai bên mắt nhìn Chí Hoành vừa quay mặt lên phía trước nhìn đường đi. Cậu quay về phía trước đưa một tay lên vò tung mái tóc làm cho nó rối xù lên rồi lại đan các ngón tay vào tóc làm lược chải gỡ rối.

- Mà sao bốn người kia về không báo trước ấy nhỉ? Đến giờ cũng không gọi điện lấy một cái!!

- Có lẽ đang ngủ!

Chí Hoành quay sang nhìn qua Vương Nguyên đang rảnh rỗi ngồi cúi đầu xuống sàn xe một tay khoanh trước ngực, một tay vò rối rồi lại dùng tay thay lược gỡ rối mái tóc của bản thân. Cậu cũng bó tay lắc đầu rồi lại nhìn về phía trước.

Thực ra là Thiên Thiên vừa gọi điện kêu cậu đưa Nguyên Nguyên về nhà ngay lúc này mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi nên cậu mới vào đánh thức Vương Nguyên Nhi dậy cho dù không lỡ lòng nào.

- Ngủ sao?! Tớ lại nghĩ khác!

Vương Nguyên dừng động tác quay sang nhìn Chí Hoành đang lái xe ngay bên cạnh rồi lại quay ra ngoài nhìn hàng đèn đường đang dần lùi lại về phía sau. Nếu nói ngủ thì cậu không tin đâu vì bình thường lúc đóng phim phải quay rất mệt nhưng họ cũng không có ngủ nhiều như vậy. Mà cũng đúng có lẽ họ ngủ bù để chiều ngày mai bay sang Thượng Hải tiếp tục công việc?!

- Bỏ đi. Đến nhà rồi!

Chí Hoành cố tình lái sang chuyện khác nhưng đúng thật là đã về đến nhà rồi. Dậm phanh dừng xe trước cửa căn tiểu biệt thự tối om không có lấy một bóng đèn chỉ có ánh đèn đường xa xa chiếu vào đủ để thấy đường đi vào trong còn lại thì có căng mắt ra cũng chả thấy cái gì hết.

- Sao nhà tối thế nhỉ? Hay bốn con heo đó ngủ vẫn chưa dậy ta?

Vương Nguyên vừa từ lầm bầm hỏi vừa mở cửa xe bước xuống mà không hề biết rằng Hoành Hoành đã nghe thấy hết và đang bụm miệng cười chộm phía sau. Đóng cánh cửa lại phát ra với một lực vừa đủ, cậu hồn nhiên ngây thơ đi tới thò tay vào trong kéo then cài cửa.

Không có khoá?

- Thiệt tình ngủ nghê kiểu gì cũng phải giữ an toàn chứ!! Tên Đại Đao kia để làm gì không biết!

Vương Nguyên nhăn mặt nhăn mày lầm ba lầm bầm nhưng vẫn từ từ kéo the mở cửa. Mở rộng hai cánh cửa ra cậu hoàn toàn không để ý tới Chí Hoành đã tắt đèn xe hơi từ lúc nào. Ngây ngô một mạch đi vào trong sân theo đường đèn phía xa hất vào.

- Surpirse không???

- Doạ chết em rồi!!

Đang đi vào đột nhiên có bốn người từ đâu nhảy vào chính giữa đồng thanh hô vang một tiếng làm Vương Nguyên giật mình muốn dựng đứng người lên. Cậu nhăn mày khi nghe thấy tiếng cười thoả mãn của bốn người vừa rồi và tiếng cười của vị tài xế không công đang khởi động xe phóng vào trong. Còn đang định lên tiếng thì đột ngột đèn điện ngoài hiên sáng rực lên, thậm chí ngay cả trên chiếc cây to lớn cũng sáng đèn trắng lẫn đèn less làm cho cậu vô cùng bất ngờ.

Phía trước Vương Nguyên là chiếc bàn ăn trong bếp xếp ngang dưới hiên nhà, các chiếc ghế ngồi sắp xếp gọn gàng. Trên mặt bàn bày biện các chiếc bát đũa cùng vài đồ tươi sống đã ướp nguyên liệu cũng như chuẩn bị sẵn, có hoa quả, đồ ăn tươi sống, bia lạnh,... Trước mặt bàn là bếp nướng bằng than mà chính cả nhà tặng cho cậu đang bốc khói trắng nghi ngút cùng với vài xiên đồ ăn tươi sống đang bày biện lên trên trông vô cùng hấp dẫn và bắt mắt.

Vương Nguyên lại di chuyển đôi mắt trời đêm nhìn lên hiên nhà. À bây giờ đã trở thành cái sân khấu chính hiệu với hiệu ứng đèn chuyển màu gắn sẵn trên trần nhà, hai góc trong "sân khấu" đặt hai quả cầu phát sáng màu vàng nhạt. Trên cửa cheo phông có hình cậu và ghi thêm dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật

- Nguyên Nguyên" bằng thư pháp thanh đậm. Phía bên trái là chiếc bàn uống nước bằng kính trong phòng khách, bên trên đặt một chiếc laptop đã mở sẵn phần cửa sổ phát nhạc cùng với ba, bốn chiếc maric micro màu vàng kim.

- Mọi người...

Vương Nguyên vừa bất ngờ vừa khó hiểu quay sang nhìn mọi người xung quanh cùng với vẻ mặt ngạc nhiên cùng khó hiểu và cũng có cả xúc động nhìn mọi người. Mọi người hoá ra là về sớm để chuẩn bị cho cậu những thứ như này. Thật sự quá tốt với cậu rồi!

- Happy birthday Nguyên Nguyên, happy birthday Nguyên Nguyên, happy birthday, happy birthday Nguyên Nguyên...

Năm người còn lại thay vì trả lời Vương Nguyên thì họ lại vỗ tay thật lớn hát vang bài ca sinh nhật làm cho cậu cảm động đến nỗi đôi mắt sớm long lanh ánh nước. Cậu quay người lại dang rộng tay ôm cả năm người bọn họ vào trong lòng mặc họ có hát hết hay không.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!