Ngước đôi mắt caffe căm tức nhìn vào bóng đêm đó đầy phẫn nộ, trong khi tay vẫn vòng qua ôm lấy thân hình đẫm máu của người con gái mình yêu. Hắn càng tức hơn khi nghe thấy tiếng cười ha hả phát ra từ trong màn đêm tăm tối ấy.
- Anh bạn, anh ôm cô ta chặt như vậy, anh không sợ cô ta tan chảy hay sao?
Lam Thiên mở to mắt ra khi nghe những lời nói đó. Đừng có đùa! Nhưng hắn cảm thấy hai cánh tay của hắn ướt áp, hắn liền cúi đầu xuống nhìn. Đôi mắt lại càng mở to hơn nữa khi thấy Thiên Lam đổ mồ hôi như thác, cơ thể nó mờ nhạt dần, nhạt dần...
- Ha ha ha!
- Cô ấy sao lại như vậy? Không, không, không thể.
Lam Thiên lắc đầu nguầy nguậy, hắn liền ngẩng đầu nhìn màn đêm đầy phẫn lộ, trán nổi đầy gân xanh. Cả bộ âu phục trên người hắn giờ đã bị ướt đẫm, từng giọt nước giỏ xuống nền nhà phát ra tiếng tí ta tí tách mà đối với hắn là vô cùng đáng sợ.
- Hãy nhớ tao là Tuấn Tuấn! Hãy nhớ tao là Tuấn Tuấn...
- Mày phải trả mạng cho cô ấy, mày không được đi!
Lam Thiên hét lên trong khi tiếng nói của bóng đêm ấy cứ văng vẳng không thôi. Nghe tiếng cười vang đến ghê người của hắn đã đi xa mà không khỏi rùng mình. Hắn cảm thấy lạ liền nhìn xuống đôi tay mình. Người con gái hắn yêu đã biến mất, vũng nước trong lòng bàn tay bắt đầu trôi xuống nhỏ xuống nền nhà, từ căn phòng tráng lệ nháy mắt đã biễn mất thay vào đó là trước mặt hắn là một cái hồ trong xanh trên mặt nước toàn hoa hồng trắng và bức di hình phập phồng trên mặt nước, cơn mưa kéo đếm, mưa rào, làm cả mặt hồ chấn động, làm thân thể hắn trở nên ướt xũng.
Người hắn yêu lại một lần nữa ra đi, lần này lại là vĩnh viễn. Là vĩnh viễn?! Không! Hắn không muốn như vậy đâu, hắn không muốn một chút nào cả...
- KHÔNG!!!
***
Chàng trai đang gục ngủ bên cạnh giường cô gái nhỏ đang đắp khăn trên trán bất trợt giật mình ngồi bật dậy, trên trán đầy mồ hôi cho dù đang ngồi trong máy lạnh. Chớp mắt vài cái, vẫn phản quang trong mắt hắn chính là cô gái nhỏ đang ngủ cùng chiếc khăn đắp trên trán. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng may chì là ác mộng."
- Hãy nhớ, tao là Tuấn Tuấn. Tao là Tuấn Tuấn."
Câu nói trong giấc mơ ấy trợt ùa về trong tâm trí khiến Lam Thiên cảm thấy lo sợ, mọi thứ hắn mơ thấy hiện nên một cách rõ rệt hơn bao giờ hết khiến hắn trở lên sợ hãi. Tuấn Tuấn? Hắn là ai mới được cơ chứ? Tại sao Lam Thiên lại sợ người mang tên Tuấn Tuấn ấy xuất hiện như vậy? Không lẽ là... Vương Tuấn...
Bỗng nhiên tiếng thở gấp gáp phát ra từ Thiên Lam khiến hắn ngừng suy nghĩ mà cúi xuống nhìn nó. Khuôn mặt nó đổ mồ hôi ướt đẫm toàn thể, hắn lúng túng đưa tay chạm vào người nó liền rụt tay lại. Nóng quá! Cực kỳ nóng! Tại sao cơ thể nó tăng nhiệt độ như vậy, vội lục nhiệt kế ngay chiếc tủ nhỏ bên cạnh mà để vào miệng nó.
Nhiệt kế bắt đầu chuyển đỏ và dịch chuyển lên trên. 38,9°C?!
Nhìn nó bắt đầu thở đều và rơi vào tình trạng hôn mê, hơi thở nóng như lửa phả vào ngón tay hắn trong lúc hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt nó khiến hắn thực sự sợ hãi. Bệnh nó nặng như vậy, phải chăng nó sẽ bỏ hắn mà đi lần nữa? Không thể nào!
Hắn đi ra mở toang cánh cửa phòng nó ra sau đó quay lại bế ngang nó trên tay mà nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Hơi thở nóng phả qua chiếc áo phông đen làm hắn cảm nhận được càng khiến hắn lo lắng hơn. Còn nó hôn mê trên tay Lam Thiên, thân mặc bộ đồ ngủ xanh lá có hình bánh trôi ngộ nghĩnh được đặt lung tung không có trật tự trên áo, nó không hề cảm nhận được gì ngoài bóng đêm bao vây lấy đôi mắt nó.
- Dạ Yên cô mau gọi cấp cứu nhanh, mau gọi cấp cứu nhanh lên!
Vừa chạy trên cầu thang xuống, Lam Thiên vừa lớn tiếng gọi cô Dạ Yên đầy gấp gáp. Nhất định tôi sẽ không để em bỏ tôi đi, nhất định, hãy tin tôi.
***
Tiếng sấm gầm lên thật lớn ngoài ô cửa sổ, cơn gió lớn kéo tới khiến cây cối ngả nghiêng những mầm non hay mầm già đều bị gió cuốn xa ngàn dặm. Cơn mưa rào bắt đầu chút xuống nhân gian tạo ra hỗn âm với âm lượng không hề nhỏ. Cơn mưa cùng gió hất lên cánh cửa sổ tạo thành từng giọt sau đó từ từ trượt xuống mà nhỏ lên mặt đất.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vương Nguyên tự hỏi chính mình, cậu quay sang thì thấy Thiên Hoàng đã say ngủ mất rồi. Nhìn khuôn mặt thằng bé lúc này thực sự khiến cậu nhói đau. Khẽ nhâng thằng bé và đặt bé ngay ngắn bên cạnh mình, Vương Nguyên nhẹ nhàng bước xuống giường và tiến tới cánh cửa bạn công mà mở ra.
Vừa mở cánh cửa ra, cơn gió cuốn theo cơn mưa tạt vào khuôn mặt cậu khiến cho ướt đẫm và lạnh ngắt điều này khiến cậu bất giác rùng mình một cái. Bước hẳn toàn thân ra ngoài mà khoá cánh cửa lại, từng bước từng bước tiến tới nan can ban công, chân trần chạm nền ban công bị mưa làm ướt có cảm giác lành lạnh điều này khiến cậu càng trở lên tỉnh táo hơn. Đặt đôi tay lên nan can cũng đã đẫm ướt, Vương Nguyên ngửa cổ lên để những giọt mưa rơi vào người tuy đau rát nhưng cậu vẫn cố chấp ngửa cổ lên.
Mưa là tâm trạng của cô ấy?
Mưa là sức khoẻ của cô ấy?
Mưa là cô ấy?
Vương Nguyên không hề tin chuyện này, nhưng suy cho cùng ngày cô ấy đi là một ngày mưa rào. Hôm nay có tận hai trận mưa rào phải chăng có liên quan tới cô ấy? Cậu thực sự điên rồi, cơn mưa là hiện tượng tự nhiên đâu liên quan tới cô ấy chút nào đâu? Nhưng tại sao cậu cảm thấy đau nhói khi cơn mưa này kéo tới? Con tim cậu như có chuyện gì không hay đã xảy ra. Có chuyện gì như vậy cơ chứ?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!