* Mặc dù bệnh tác giả vẫn chưa hồi phục nhưng thôi kệ, đặt mục tiêu là mấy độc giả thân yêu lên đầu, tớ sẽ cố gắng, chaijjo
Các bạn vào nhóm / Dương Thiên Trúc Linh FC để chung vui cùng tác giả nhé, cảm ơn nhìu *
- Em là ...
- Trí Thành nheo mắt khó hiểu nhìn cô
- Yo!!
- cô huýt nhẹ vai Trí Thành rồi cười tươi
- Khả Nhi đây, anh cũng thật là, quên em rồi à???
- ...
- Trí Thành không nói gì, lặng lẽ cười rồi gật đầu nhìn cô
Làm sao anh quên cô được? Người anh từng đương phương và chờ đợi suốt 9 năm với ước muốn mong cô quay về, anh cứ ngỡ đó là điều viễn vông, mỗi lần thấy tuyệt vọng, anh lại nhìn chằm chằm vào màn hình chính điện thoại, là ảnh lúc Khả Nhi vừa xoay lưng vừa tạm biệt anh trong lần đi du lịch với trường, khuôn mặt tươi cười, ngây thơ ấy bây giờ đã thay đổi quá nhiều, cảm giác ấm áp cứ như đã bị vụt tắt, để lại bầu không khí lạnh lẽo quấn lấy cô bé họ Hoàng kia, hiện rõ nhất trong đôi mắt đen thẳm không thấy vực, cô đã trưởng thành hơn nhiều rồi, đủ sức quyến rũ để khiến người khác gặp trong lần đầu đã trở nên mê mẩn ...
- Cứ đứng ngốc ra thế à?
- cô hươ hươ tay
- mau nói đi chứ, là ai trả tiền cho em vậy?
- À ...
- Trí Thành giật mình
- là hai nữ sinh lạ mặt, họ đã đi rồi
- Thông tin cũng nhanh thật
- cô lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía xa
- Gì cơ?
- Không có gì, mà anh làm gì ở đây?
- Hội chợ này do công ty anh mở làm hoạt động từ thiện ấy mà
- Lên chức chủ tịch rồi nha
- cô cười rồi lấy điện thoại ra
- số của em này, rãnh thì gọi, đừng cho ai biết đấy
- Ừm
Rồi cô chạy ra đi với Mộc Miên, để lại Trí Thành ngây ngốc đứng đó, định nói gì nhưng lại thôi, câu nói nên nói từu 9 năm trước ...
- Cậu biết tớ vừa gặp ai không?
- Mộc Miên vừa đi vừa ngó xung quanh
- Thánh nào mới sáng đụng mặt cậu rồi?
- Cái tên Vương Tuấn Khải ấy
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!