- Nhà cậu đây sao?
- Tuấn Khải bất ngờ trước căn biệt thự, bị không gian của nó làm cho trở nên ngột ngạt
Khả Nhi không nói gì, gật gật nhẹ rồi bước vào, tiến về trong phòng ngủ của mình. Cô xoay chiếc ghế cho Tuấn Khải ngồi rồi xuống bếp làm hai ly nước cam, đem lên đưa cậu một ly
- Đúng là tiểu thư có khác
- Tuấn Khải nhìn xung quanh
- thiết kế rất được, mẹ cậu cũng thật có mắt chọn, nhưng tôi không nghĩ cậu thích nơi này?
- Sao cũng được
- cô chắp miệng rồi xử lí đống tài liệu còn dở đang để trên bàn
Tuấn Khải buồn chán đi xung quanh phòng cô xem xét, đến cạnh đầu giường ngủ thấy chiếc điện thoại oppo trắng làm cậu nhớ lại quá khứ
- Nhìn vật này thấy vui nhỉ? Lúc đó tôi với cậu còn ghét nhau, tôi lấy nhầm điện thoại rồi gây đủ phiền phức, chúng ta còn bị Vương Nguyên và Thiên Tỉ hiểu lầm là đang yêu nhau, còn lần đó nữa chứ? Nụ hôn đầu tiên ...
Nói đến đây, cậu hướng ánh mắt về Khả Nhi, cô nghe thấy liền khựng lại một lúc, mực bút đã nhòe đi
- Dù gì cũng là quá khứ
- cô lạnh nhạt
- cậu cũng nên tập sống lấy tương lai làm ước mơ mà tiếp tục cố gắng, quá khứ đã không níu kéo được thì chi bằng sao chúng ta không làm tương lai trở nên tốt đẹp hơn?
- Tôi không níu kéo quá khứ
- Tuấn Khải đến bên cạnh cô, hai bàn tay đặt lên vai cô nhẹ nhàng, khuôn mặt ghé sát đầu cô, gần quá mức
- mà là tôi hi vọng nó có thể lặp lại lần nữa, được không?
- ...
- Khả Nhi bất chợt im lặng, rồi cô né xa cậu ra, giữ khoảng cách vẫn an toàn hơn
- níu kéo chỉ làm chúng ta thêm tổn thương mà thôi
- Cậu chưa thử sao lại biết được?
- Tuấn Khải khẽ cười rồi lấy một tay che đôi môi đỏ mọng của cô lại, rồi cậu ghé sát vào
Bây giờ môi hai người chỉ cách nhau bởi bàn tay của Vương Tuấn Khải Khải. Hoàng Khả Nhi trở nên bất động, cô không nói gì, tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt bồ câu long lanh khẽ chớp chớp trông rất đáng yêu
Được một lúc Tuấn Khải mới thả ra, ung dung ngồi xuống giường. Khả Nhi được phen hú hồn, miệng cứ lẩm bẩm
- Cậu bị chó dại cắn rồi à? Tự nhiên chủ động hôn người ta, không phải là muốn cắn tôi đấy chứ? May cho cậu là còn kiềm chế được, nếu không ...
- Nếu không thì sao?
- Vương Tuấn Khải cười ranh nhìn cô, trông soái chết đi được
- Hả? Tôi nói gì cậu đều nghe hết?
- Khả Nhi giật bắn mình, trợn mắt sững sờ quay lại nhìn cậu, bộ mặt ngây thơ cứ thế tự nhiên trưng ra làm Vương Tuấn Khải không nhịn được liền bật cười lớn
- Cậu có cần phải thế không?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!