Chương 26: Quay Về

* Kể từ giờ trở đi tác giả sẽ chú tâm vào học tập, truyện vẫn sẽ duy trì và tác giả sẽ không rep bất kỳ câu hỏi nào bên facebook, nếu nick của tác giả onl thì chỉ là admin onl để hoạt động thôi nhé, đề nghị các bạn không xúc phạm bất kì admin quản lí nào của tác giả, vì nhiều admin đã phàn nàn rồi, xin cảm ơn đã lắng nghe *

- Tôi cũng không muốn dây dưa với cậu nữa

- các cơ mặt của cậu giãn ra cùng điệu cười cứng ngắc làm lòng cô trở nên đau nhói, trái tim yếu đuối như mắc trên sợi chỉ mỏng manh dễ đứt, sự hân hoan tan biến theo làn mây rơi thẳng xuống vực sâu không đáy

- Đừng cười như thế nữa

- Tiếng cô như hét vào không gian, tại sao khi nhìn thấy nụ cười đó cô lại cảm giác lòng mình như có ngàn cây kim thay nhau đâm xuyên qua

- Chứ không lẽ cậu biểu tôi khóc à?

- Sét đánh ngang tai Khả Nhi nhưng lại khiến cô cười chua xót

- Vậy mau đi đi

- Lòng cô nhói lại, chỉ biết phủi tay

- Không tiễn

- Rồi Vương Tuấn Khải ung dung bước đi

Chờ cho thân hình đó đã khuất sau bức tường, Khả Nhi khuỵu chân xuống, cảm thấy thật có lỗi với bản thân mình, lại càng cảm thấy mình thật tàn nhẫn với Vương Tuấn Khải, giờ mà cho ước, cô sẽ ước mình bị đầy đến một nơi xa xôi nào đó, không bóng người, không náo nhiệt, để cô thoải mái mà khóc một trận thật to, sau đó vùi mình chết tại chỗ đó luôn, cho khỏi phải gặp lại cậu, khỏi phải thấy cậu mệt mỏi

Rồi từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi trên khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt tuyệt vọng sâu thẳm không thấy vực, cảm giác tội lỗi cứ liên tục ập đến, tim cô nhói lại từng đợt, cô hối hận, thật sự hối hận, giá như lần đầu, cô đụng mặt Vương Tuấn Khải, sau đó lại chung bàn với cậu thì lạnh lùng cha rồi, hà cớ gì phải làm quen rồi níu kéo đến bạn thân

Khả Nhi đâu biết Vương Tuấn Khải chỉ cách mình một bức tường, sao có cảm giác hai người xa cách đến thế?

Vương Tuấn Khải cũng khác gì cô, tâm trạng chôn vùi trong cái thứ gọi là tuyệt vọng kia, ánh mắt đục ngầu lộ rõ sự giận dữ còn xen lẫn với đáng thương, cậu thật sựu loạn vì người con gái mang họ Hoàng này rồi, Vương Tuấn Khải ấm áp, ôn nhu trong tâm trí thường ngày không biết đã núp đi đâu, để lại nam nhi khổ sỡ đối mặt với Khả Nhi lạnh lùng ...

- Á!!!

- Tiếng Khả Nhi hét lên

Vương Tuấn Khải sững lại, rồi cố gắng chạy thật nhanh về chỗ lúc nãy, đã thấy Khả Nhi nằm dưới đất, ánh mắt cô mờ dần, tay ôm chặt ngực, khuôn mặt đau đớn vẫn còn ướt đẫm

- Khả Nhi, không sao chứ?

- Cậu đỡ cô dậy

- Trí Thành ...

- Khả Nhi thủ thỉ

- ...

- Vương Tuấn Khải khựng lại, cô vừa gọi Trí Thành sao? Sao cô có thể lầm cậu và anh ta được, không thể nào

- Cậu tránh ra đi

- Giọng Trí Thành vang lên

Vương Tuấn Khải quay lại đã thấy Trí Thành đứng sau mình từ lúc nào

- Anh làm gì ở đây vậy?

- Tôi phải đưa cô ấy vào phòng y tế gấp, nếu không sẽ không kịp

- Để tôi

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!