Trên lớp ...
Mọi người cùng nhau vui đùa, không khí khá sôi nổi, thấy Hoàng Khả Nhi nhệt nhạc bước vào
- Cậu sao vậy?
- Lưu Mộc Miên chạy đến hỏi thăm
- Đả kích
- Cô lắc đầu buổn bã rồi về chỗ ngồi
Vương Tuấn Khải đã về lớp từ khi nào, cậu ngồi đó đọc sách, cô bạn cùng bàn bước tới cậu cũng chả buồn mà liếc. Hoàng Khả Nhi cũng không buồn vì việc đó, hơn nữa bây giờ cô không muốn cậu phải nhìn thấy bộ mặt thảm hại này, chỉ lặng lẽ cuối đầu
- Mộc Miên này?
- Vương Tuấn Khải chợt ngẩn đầu lên nhìn cô bạn thân của Khả Nhi
- Hôm nay Nha Hoàng nghỉ có việc, tớ ngồi với cậu nhé
- Tại sao vậy?
- Tó chợt cảm thấy bên cạnh tớ có mùi khó ưa lắm
- Cậu biểu cảm nhăn mặt
- Nhưng mà Khả Nhi...
- Mộc Miên bối rối nhìn sang Khả Nhi chỉ thấy cô xua tay
- Hai người hợp nhau, cứ ngồi chung đi
- Lòng cô đắng nghét nói ra những lời không nên nói
- Vậy được
- Mộc Miên gật đầu
Vương Tuấn Khải liền lên trước ngồi cùng bàn với Khả Nhi
- Có câu Hóa này hay lắm, tớ với cậu cùng giải
- Cậu lấy trong cặp ra một quyển sách, sau đó cùng làm với Mộc Miên, không khi nào là không cười
Được một lúc Mộc Miên đi rót nước, Vương Tuấn Khải thảnh thơi ngồi huýt sáo
- Hết rồi sao?
- Khả Nhi chợt gõ nhẹ lên vai cậu
Vương Tuấn Khải cố giữ vẻ điềm đạm để không phải rơi nước mắt
- Chứ cậu nghĩ tôi trân trọng cậu lắm à?
- Đây là suy nghĩ của cậu? Trả lời thật đi, nếu đúng thế thì tớ cũng không muốn níu kéo gì, cậu thật lòng đi, một cơ hội cuối
- Tôi vốn dĩ không cần cơ hội nào nữa
- Vương Tuấn Khải nhìn cô một cách đầy khinh bỉ rồi quay lên, ẩn hiện đâu đó sự đau khổ hiện rõ yển khuôn mặt cậu
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!