- Cậu là một kẽ nhẫn tâm, một người chỉ ham đến danh lợi của bản thân mà bỏ mặc bạn bè cũng làm được
- Tuấn Khải nhếch môi
- Không, nghe tớ giải thích, sự thật không phải như vậy, tôi...
- Khả Nhi chạy đến cầm bàn tay lạnh giá kia lên
Vương Tuấn Khải tức giận trợn mắt nhìn cô, giựt tay của mình lại rồi đẩy cô xuống đất
- Tôi thật sự là nhầm to về con người của cậu, thật sự là lầm to rồi, bao lâu nay cậu đóng kịch, giả vờ tốt bụng với tôi, mục đích là để lợi dụng danh thần tượng này để cậu nổi theo chứ gì? Bạn thân của Vương Tuấn Khải TFBOYS? Cái thanh danh đó đáng để cậu đóng kịch bao lâu nay sao? Thể loại tiểu thư như cậu tôi thật hết nói nổi rồi
Rồi cậu cười khinh cô, nghiêng đầu lạnh nhạt
- Cứ từ từ mà tận hưởng cái cuộc sống bên Pháp đó, tôi không hề quan tâm, trước giờ coi như chúng ta chưa từng quen nhau
- Tuấn Khải, đừng bỏ đi, nghe tớ giải thích, Tuấn Khải...
- Khả Nhi cứ chạy theo cậu cho đến khi chân rã rời, không thể bước tiếp được nữa, mặc cho những gì sắp đến sẽ xảy ra, mặc cho tất cả, cô ngừng bước, té xuống đất, thân người nhếch nhát kia tự mình hành hạ dưới cơn mưa đón mùa đông
- Không! Tuấn Khải, Tuấn Khải!
- cô hét lên
- Tiểu thư, cô sao vậy?
- Bà quản gia bước đến bên cô lo lắng
- Sao tôi lại ở đây?
- cô mơ màng ngồi dậy
- Cô không nhớ gì sao? Là 2 ngày trước cô nói muốn tự làm ly nước cam, sau đó cô ngã từ trên cầu thang ngã xuống rồi bất tỉnh, chúng tôi có gọi bác sĩ đến kiểm tra, nói cô do suy nghĩ và làm việc quá sức nên mới như thế, cô cần được nghỉ dưỡng thêm
- bà quản gia thuật lại
- Sao cơ?
- cô giật mình chạy đến gương, đúng thật, sắc mặt cô trắng bệch, bây giờ cô mới để ý, thân cô sao lại trở nên xơ xác thế kia? Trong gương có phải cô không vậy? Mà quản gia vừa nói gì cơ? Hai ngày sao? Có nghĩa là...
- chuyện trên trường của tôi sao rồi?
- À, không sao, hôm nay cũng thứ 6 rồi, tôi đã giúp tiểu thư xin cô giáo chủ nhiệm nghỉ hết tuần này, nên cô cứ ở nhà dưỡng sức, chiều nay Hoàng chủ tịch và Hoàng phu nhân sẽ về sớm
- Mấy giờ rồi?
- Thưa là 6h15 sáng ạ
- Tôi đi học đây
- cô bung mền, nhanh chóng đẩy bà quản gia ra ngoài rồi thay đồng phục
Rầm Rầm!!!
- Bà quản gia bên ngoài đập cửa
- Tiểu thư, không được, Hoàng chủ tịch đã dặn, cô phải ...
- Không nhưng nhị gì hết, ý tôi đã quyết, nói với baba của tôi, đây là tôi muốn nên quản gia không cản được
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!