Chương 29: (Vô Đề)

Phục Kiến Phong nghe con trai xả cơn tức xong thì quả thật không còn lời nào để nói, thế mà Kiều Dung Dung hắng giọng chen ngang: "Cha mẹ cho hay vậy để con không hiểu lầm Nhạc trụ trì, nhưng nếu con không muốn thì thôi."

Giọng điệu bâng quơ của Kiều Dung Dung bảo hắn thôi đi làm Phục Kiến Phong trợn tròn hai mắt, ông ngạc nhiên vô cùng, thậm chí còn định khuyên răn thêm vài ba câu!

Kiều Dung Dung đưa tay xuống bàn, lặng lẽ kéo góc áo của chồng như thầm bảo ông hãy bình tĩnh đã. Đề nghị con trai quay lại đã rất đột ngột rồi, nếu còn khăng khăng ép buộc nó thì đúng là hung hăng quá mức.

Kiều Dung Dung bèn đánh trống lãng, bà đá sang vài chuyện lặt vặt hằng ngày, dẫu Phục Tâm Thần còn hơi hoài nghi nhưng cũng không tiếp tục thảo luận đề tài liên quan đến Nhạc Tử Thú.

Bà hỏi công việc của Phục Tâm Thần: "Năm ngoái con khoe mình được thăng chức, sao tới bây giờ vẫn im hơi vậy?"

Việc này khác nào cái gai trong lòng Phục Tâm Thần đâu. Lần đó hắn hạ quyết tâm nộp đơn từ chức, nhưng sếp tổng nhanh trí dùng đường công danh để nhử mồi. Nào hay đợi cả năm ròng thì lão lật mặt như bánh tráng, tìm mọi cách bắt bẻ, xét nét để nuốt lời hứa với Phục Tâm Thần.

Lúc đó hắn mới nhận ra mình bị lão chơi khăm một vố đau điếng.

Tuy ngoài mặt chẳng phàn nàn nhưng nội tâm rất khó chịu, hắn lặng lẽ đem hồ sơ đến vài công ty gần nhà phỏng vấn, và gần đây cũng nhận được hồi âm.

Phục Tâm Thần sợ mẹ lo nên bèn giải thích ngắn gọn: "Đúng là thế, nhưng con sắp đổi môi trường làm việc tốt hơn."

Kiều Dung Dung nghe con trai nói vậy cũng hơi ngạc nhiên, bà ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Mẹ ủng hộ con, tuổi trẻ dám bứt phá cũng là một cách để trưởng thành đó."

Nhắc mới nhớ, dự án hợp tác giữa công ty và Phong Nhan chỉ thu được những phản hồi hết sức bình thường. Trước đó công ty đã chi một khoản tiền lớn để mời cậu ta tham gia, nhưng hiện tại xem chừng lỗ vốn. Dù sao công ty này có quy mô nhỏ, nếu vấp phải vấn đề tài chính thì sẽ tịt ngòi luôn. Sếp tổng giờ đây ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa mà tiếc thương cho số chi phí mình đã bỏ ra.

Lão gắt gỏng lôi đầu toàn bộ nhân viên phụ trách hạng mục này vào phòng tổng giám đốc để tiến hành phê bình – đương nhiên cũng bao gồm Phục Tâm Thần và Đỗ Vạn Tinh.

Sếp tổng vỗ bàn chì chiết: "Chúng ta tốn cả mớ tiền để mời Phong Nhan hợp tác, kết quả dở hơi thế này đây? Nếu dự án nào cũng tệ lậu như vậy thì công ty đóng cửa tám chục đời vương rồi, còn các anh chị cứ yên trí ra ngoài đường mà ngủ!"

Ai nấy đều không dám ngẩng đầu, chỉ đứng im thin thít nghe cấp trên phun châu nhả ngọc. Làm tốt thì không ai khen nhưng nhưng làm sai chắc chắn ăn chửi, và kẻ đứng mũi chịu sào chính là tổ trưởng Đỗ Vạn Tinh. Ông ta trỏ vào gã chất vấn: "Chẳng phải cậu bảo Phong Nhan thuộc hàng vjp pro sao? Fan phủng các thứ đông đúc lắm mà?"

Đỗ Vạn Tinh thầm kêu oan uổng: Lúc ra giá mời Phong Nhan hợp tác thì cậu ta là một KOL đỉnh cao, nhưng ai ngờ rằng sau khi bị võ tăng chùa Vô Danh đấm cho mấy nhát thì tiếng tăm đã chìm vào hố đen vũ trụ. Mọi chuyện đối với cậu ta cũng xem như tai bay vạ gió, thậm chí sự xui xẻo còn lây sang hạng mục lần này.

Đỗ Vạn Tinh cảm thán: Khéo có khi Nhạc trụ trì là Phật sống hẳn hoi, cứ phải gọi là đoán đâu trúng đó. Một ngôi sao tuổi teen đang nổi lềnh bềnh trên mạng xã hội nay bỗng tắt ngúm sau khi "kiếp nạn" giáng xuống đầu.

Khán giả hắt hủi Phong Nhan, điều này khiến gã chỉ muốn vỗ tay ăn mừng, nhưng vừa nghĩ đến hạng mục của mình bị liên lụy thì không tài nào vui vẻ nổi.

Mà những lời ấy cũng không thể nói ra.

Phong Nhan bị showbiz quay lưng dẫn đến dự án banh chành té bẹ, sự việc rõ như ban ngày chẳng lẽ sếp tổng còn giả mù sa mưa?

Chuyện xảy ra đến non nước ấy đành gói gọn trong hai chữ "ý trời", cũng chẳng phải do Đỗ Vạn Tinh chểnh mảng, trên phương diện này lão rõ hơn ai hết.

Tuy bụng lão to như cái trống nhưng dù sao vẫn là một người lăn lộn trong nghề nhiều năm, còn dám gầy dựng công ty bằng đôi bàn tay trắng nên chuyện đơn giản vậy lão nhìn một cái là hiểu rõ mười mươi. Tuy nhiên ở đây luật bất thành văn: Sếp luôn đúng còn nhân viên luôn sai, nếu sếp sai xin xem lại vế một thì lão chẳng có lý do gì để không nổi điên được cả. Lão thừa biết đám người dưới trướng chẳng ai dám to mồm phản bác nên cứ hùng hổ gào ầm lên.

Đỗ Vạn Tinh đi guốc trong bụng sếp nên không thèm đôi chối câu nào, chỉ vâng vâng dạ dạ gật đầu, tha thiết nhận sai. Nếu gã chày cối cố gắng phân bua sẽ bị lão mắng thêm 30 phút, chi bằng im quách cho rảnh nợ.

Thấy cấp dưới thành khẩn biết lỗi nên cơn nóng giận của sếp cũng dần vơi đi, lão mắng cho sướng tai rồi đuổi bọn họ ra ngoài; cả đám cong đít chen nhau chạy, nhưng lạ ở chỗ Phục Tâm Thần không hề bỏ đi, hắn nhìn mặt lão sếp như đang muốn nói gì đó.

Sếp tổng nhướng mắt, biểu cảm vô cùng nóng nảy: "Có chuyện gì sao?!"

Phục Tâm Thần bình thản lấy ra đơn thôi việc: "Em muốn từ chức."

Sếp tổng nghe xong câu này liền ngồi thẳng dậy, nét mặt đăm chiêu nhìn Phục Tâm Thần: "Sao đây? Chú mày ấm ức khi bị phê bình hả?"

"Đương nhiên là không." Phục Tâm Thần nói, "Dù sao anh nhận xét đúng lắm."

Lão ta lại hỏi: "Bởi vì hạng mục gặp vấn đề sao? Nhóc ơi thắng thua là chuyện bình thường…"

"Ừm à…" Phục Tâm Thần gật đầu có lệ. Hắn đã cương quyết dứt áo ra đi, đương nhiên không muốn tiếp tục nghe ông ta lải nhải những câu dông dài. Hắn cắt ngang lời ông ta bằng giọng điệu chắc nịch: "Em đã suy nghĩ kỹ."

"Cậu vẫn còn trẻ nên lòng tự ái cao…" Sếp tổng dường như hơi bực bội, lão lấy hộp thuốc trong túi ra.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!